Khinh Vân (Thượng)

Doãn Tịnh Hàn đứng trên góc tường thành nhìn xuống. Đoàn binh người nối người, ngựa nối ngựa từng bước đi về phía sa trường. Thôi Thắng Triệt một thân giáp vàng sáng chói dẫn đầu đoàn quân.

Y biết hắn lần này một đi không trở về, nhưng vì đại cục mà cũng là vì món nợ cả dòng họ hắn để lại. Một món nợ ân nghĩa đối với “đấng minh quân” đang ngồi chễm chệ trên long ỷ kia.

Hắn nói

-Ngươi nhất định phải chờ ta trở về

Y mỉm cười

-Cho dù ngàn năm nữa, ta vẫn chờ.

Mặt trời ngã bóng, gió thổi đìu hiu, mây đen lũ lượt kéo đến báo tin một hồi chiến loạn. Doãn Tịnh Hàn vẫn đứng đó. Đáng tiếc, y đã đổi đời mình lấy một mạng cho hắn nơi pháp trường năm ấy. Đổi cho hắn hai chữ kiên trung, để sau lưng hắn, y trở thành trò tiêu khiển của đương kim thánh thượng.

Giờ đây, y không còn luyến tiếc thêm gì nữa, bởi chỉ có Thôi Thắng Triệt mới có thể ngăn cản mọi chuyện nhưng không lâu nữa hắn cũng rời bỏ nhân gian này. Đoàn quân khuất dần phía lưng chừng núi Lã Hạm, Doãn Tịnh Hàn kết ấn gửi thân xác mình trở về Cửu Tuyền.



Ngày xưa, có một tiểu yêu tinh đi lạc vào kết giới giữa cõi U Minh và thành Yêu Linh. Nơi đó có một ôn tuyền màu ngọc bích xanh thẳm, một góc đào hoa che rợp cả vòm trời. Còn có một nam nhân ánh mắt lãnh diễm hay đối y mỉm cười.

Hắn để y ở lại trong căn nhà nhỏ dưới góc đào hoa, ngày ngày ngắm hoa câu cá, đàn hát vui ca. Tự khi nào cả hai đã đem người trước mặt khắc sâu vào tâm khảm.

Lý Chí Huân nói muốn tu thành chánh quả ngao du khắp thế gian, hắn nhìn y rồi mỉm cười.

Quyền Thuận Vinh nói một đời dài đằng đẳng chỉ cần mong ước đều có thể hoàn thành, y nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Sau ngày đó, y được trở về Yêu giới, ra sức tu thành chánh quả.

Hơn trăm năm sau, y trở về bên góc đào hoa năm đó để tìm lại một người. Y cứ chờ, 1 năm rồi 10 năm, trăm năm lại ngàn năm.

Nhưng không hề biết, để y được trở về, đào hoa chủ đã phải đánh đổi cả một đời tu hành của mình…..



-Tránh đường đê, mau tránh đường cho kiệu tân nương nhà thừa tướng gia qua đê!

Tiếng phu ngựa vang vọng một góc thành. Chiếc kiệu son thiếp vàng tám ngựa kéo lộng lẫy cùng đoàn lễ vật phía sau đăm đăm giữa đường thẳng về hướng phủ tể tướng. Bên đường người người tấp nập cũng dừng bước để xem xem là vị tiểu thư tuyệt sắc nào trong đó.

Thôi Hàn Suất năm nay vừa 26 tuổi, em gái là hoàng hậu đương triều, lên thay cha nắm giữ chức tể tướng đã ba năm. Tuy còn trẻ nhưng mọi việc y làm cho quốc gia này đều khiến muôn dân kính nể.

Hôm nay y mặc một thân hỉ phục ngồi trước từ đường, nhìn người đi kẻ lại trong nhà tới lui lòng càng thêm rối rắm. Ai biết được thánh thượng đang yên đang lành lại đi tác hôn cho y.

Mặt mũi tân nương còn chưa rõ, thân là người liêm chính sao y có thể một bước rước người không quen biết về làm thê. Thánh chỉ còn cầm trên tay, giờ người đến mà từ chối thì cả gia tộc coi như xong.

-Tân nương đến!

Tiếng gọi kéo suy nghĩ của y quay về. Chỉnh trang lại hỷ phục, Thôi Hàn Suất tiến ra cửa đón tân tương cùng vào lễ đường.

Đến khi tiệc tàn đã là canh hai, y trở về phòng mình để nhìn xem rốt cuộc tân nương là ai. Đưa tay mở lên mạng che mặt, tiểu quận vương Phu Thắng Khoan đang ngơ ngác nhìn y. Đôi mắt long lanh, gò má cao cùng với đôi môi hồng cất tiếng.

-Phu quân ngươi có gì cho ta ăn không?

Thánh thượng, người là đang nghĩ gì!



– Ngươi mau dừng….ah…Kim Mẫn Khuê… trẫm nói… ngươi dừng.. ah.. lại..

Trên long ỷ, thánh thượng hai chân bị ép đưa về hai bên, cơ thể bị tính khí to lớn hì hục ra vào làm cho chật vật khôn cùng.

-KIM MẪN KHUÊ!!! Trẫm… lệnh ngươi.. ah….. ngươi dừng…

Trong phút chốc cuộc luận động dừng lại, Toàn Viên Hữu ngã xuống nền điện. Long bào nhàu nát, nội y bên trong cũng bị xé rách. Nam nhân kia từ phía trên nhìn xuống cứ như hắn mới chính là đế vương.

Kim Mẫn Khuê nở nụ cười nửa miệng đưa tay kéo người kia lên.

-Ấy, hoàng thượng, người làm sao lại té ở dưới này vậy, để hạ thần đỡ người dậy nào. Sao có thể để người nằm ra đất như một con cẩu như vậy được.

Toàn Viên Hữu nở nụ cười cay đắng, nước mắt tuôn rơi.

-Ngươi thật sự rất hận ta phải không Kim Mẫn Khuê. Ta biết mình không thể sửa chữa được hết mọi việc, nhưng ta cũng đã cố gắng bù đắp cho người đến vậy. Ngươi vẫn không thể lại nhìn ta với ánh mắt ôn nhu như xưa. Ta nguyện đổi cả giang sơn này, làm ơn, ta chỉ cần ngươi nhìn ta như ngày xưa ấy dù chỉ là trong tích tắc cũng được…..

-Giang sơn của ngươi vốn dĩ ta không cần, cả thứ tình yêu của ngươi cũng thế. Gả cả em trai của mình cho tể tướng để bắt ép tướng quốc, đúng là không gì không làm được nhỉ. Thôi được, muốn thì ta sẽ cho người cơ hội cuối, chỉ cần uống hết chén độc dược này ta sẽ cho ngươi nhìn.

Hắn với tay lấy chén nước đen ngòm đưa lại trước mặt thánh thượng. Người kia không hề chần chờ nốc cạn, sau đó hơi thở cũng tắt lịm.

Kim Mẫn Khuê lúc này nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất, nơi khóe mắt tràn ra hàng lệ. Hắn cất tiếng nói với khoảng không bên cạnh.

– Ta vốn dĩ không thể tự tay giết hắn nên phải dùng cách này. Chỉ cần đến lúc chết người hắn hận nhất là ta, tuyệt đừng nhớ gì ở nơi dương thế này là được. Ngươi cũng đi cứu cậu ta đi, có lẽ độc tính đã gần đến lúc bộc phát rồi.

Trong góc tối vụt ra một bóng người, lao nhanh như gió. Hắn thẫn thờ cầm lên thanh đoản kiếm.

-Hy vọng ngươi đã đi đủ xa để đừng nhìn thấy ta…..



Từ Minh Hạo, ngũ phẩm thị vệ, vốn là trẻ mồ côi. Quê y là một nơi nghèo nàn và rất xa kinh thành. Nơi đó có một người đang ngày đêm chờ y quay về. Ai biết được, y vốn giữ mãi tuổi 22 nơi xa xôi quê nhà này.

Nhưng nơi kinh thành này, cũng từng có một người chờ y. Chờ Từ Minh Hạo dắt hắn về quê nhà có biết bao nhiêu điều thú vị trong lời y kể.

Người đó chính là Văn Tuấn Huy, ám vệ thân cận của thánh thượng, cũng là trẻ mồ côi. Chỉ khác, hắn không biết được quê hương mình ở nơi nào, chẳng có ai chờ hắn nơi quê nhà, chờ hắn quay về. Và hiện tại, hắn sẽ giữ mãi tuổi 28 nơi hoàng cung hoa lệ này.

Có lẽ câu chuyện khi hai người gặp nhau sẽ chẳng có ai biết được. Chẳng ai muốn biết về một câu chuyện đã quá cũ kĩ, chỉ cần câu chuyện đó mãi mãi ở trong tâm trí cả hai.

Đó là vào ngày mà hoàng thượng vui vẻ nhất, ngày Văn Tuấn Huy ngắm được ánh trăng sáng nhất cũng là ngày Từ Minh Hạo gặp được người làm trái tim y rung động.

Ngày đó, hắn bị y gọi là Ngã Cây huynh vì mãi nhìn ngắm ai kia mà từ trên ngọn cây rơi xuống, y lại bị hắn kêu là Nhát Gan đệ, đi tuần tra mà lại sợ biết bao nhiêu thứ trên đời. Ngày đó bây giờ không còn nữa, bởi tổng binh nói với y rằng triều đại này rồi sẽ thay đổi, y bắt buộc phải nuốt xuống viên đan đắng ngắt kia.

Chỉ tiếc cho Văn Tuấn Huy, hắn đã đến quá trễ, để bây giờ hắn phải chạy đuổi theo Từ Minh Họa trên con đường Hoàng Tuyền dài dẵng….



Trong đêm tối, Một luồng khói từ con đường làng tỏa lên. Một người đàn ông mặc trên người bộ giáp nhìn là biết nặng muốn chết từ đâu xuất hiện. Hắn cầm trên tay bức tranh vẽ chân dung một người thanh niên. Rồi vừa đi về hướng cuối làng vừa lẩm bẩm.

Đi một lúc hắn dừng lại, cơ thể như làn sương nhất chân đi xuyên qua vách nhà đơn bạc thẳng tiến đến buồng ngủ. Người trong bức tranh đang yên giấc thì nghe tiếng gọi.

– Hồng Tri Tú, ngươi mau dậy đi.

Đôi mắt người trên giường lờ mờ mở ra, cơ thể chậm rãi ngồi dậy.

– Cuối cùng người cũng đến, đi, chúng ta mau đi.

Hắn bối rối, chẳng lẽ y không còn điều gì trăn trối sao, y vốn còn trẻ hẵng tâm nguyện rất nhiều đi. Như đọc được suy nghĩ người đối diện, y mỉm cười.

-Triều đại này rồi sẽ thay đổi, người đó sẽ không thể quay về bên ta được nữa. Ta cũng hiểu được cái gì là không thể quay trở về. Chỉ có sau khi ta đi ngươi hãy giúp ta thiêu rụi ngôi nhà này, ta không muốn mình lưu lại bất kì thứ gì vươn vấn gian trần, cứ để chúng biến mất đi.

Linh hồn Hồng Tri Tú tách ra khỏi cơ thể bước đi trước, hướng thẳng đến cửa Cửu Tuyền, bước qua cầu Nại Hà, cầm lên chén Mạnh Bà, mọi việc y làm đều không hề hiện lên vẻ hối tiếc cũng chưa một lần quay đầu lại nhìn. Lý Thạc Mân chỉ lẳng lặng đi phía sau y chứng kiến tất cả.

Hắn quay về trần gian, bằng một mồi lửa ngục thiêu rụi căn nhà kia. Trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy nụ cười của Hồng Tri Tú khi dừng chân đứng trước bạt ngàn hoa bỉ ngạn, nói với hắn hai từ đa tạ. Ngực trái của Lý Thạc Mân bỗng lệch đi một nhịp, lẽ nào là hắn đã giống như tên bạn đào hao chủ, đã phạm phải cấm kị rồi sao.

 

 

 

Bình luận về bài viết này