Soonhoon | Bol’

Characters: KSY, LJH

Categories: Oneshot, psychological, SE

Summary: Em là ánh sáng, là lý trí mà một đời tôi tâm nguyện. Nhưng những vòng lặp đó cứ mãi đeo bám lấy tâm trí tôi. Lee Jihoon, anh trả tự do cho em.

Fic được viết dưới dạng hư cấu, phi lợi nhuận và có sở hữu.

Я думал о смерти, но сейчас не более…

“Gửi Jihoon, chúng ta từ bao giờ lại giống như những kẻ vụng trộm trong cuộc đời nhau. Chiếc nhẫn trên tay nói với tôi, không phải. Nhưng những cuộc vui bên ngoài cùng lời nói của em chưa bao giờ làm tôi bớt suy nghĩ về bản thân mình.

Tôi đủ tỉnh táo hơn bao giờ để nhận ra tôi đã khiến nhiều người chán ghét. Hiểu được em chỉ muốn cả hai phía là tôi và những người bạn cũ không phải bối rối khi gặp nhau.

Tâm trạng tôi chùng xuống trước những cuộc vui làm cho em hạnh phúc. Muốn hỏi em, có phải những ánh đèn đêm hào nhoáng ngoài con đường lớn trên lối em về đã đủ mê đắm, đủ tỏ tường để em có thể can đảm bước về nhà mà không cần có tôi cạnh bên. Muốn hỏi em, những vật chất đắt đỏ mà bây giờ em có thể tự mua cho mình, nó có làm tình yêu của chúng ta đã giảm bớt phần nào giá trị vốn có.

Hình ảnh người con trai bé nhỏ đợi tôi trước con ngỏ cùng nụ cười hiền hòa, từ bao giờ đã không còn nữa. Những lời nói trốn tránh, gương mặt gượng cười của em, tất cả chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân là một người tồi tệ. Tôi mong mỏi thời gian quay lại biết nhường nào. Nhưng quy luật của vũ trụ không cho phép, một cái kết xấu luôn sẽ là một cái kết xấu, chẳng ai, chẳng thứ gì có thể thay đổi được định mệnh.

Em luôn bước đi trên một con đường thẳng tắp của riêng mình, chỉ có tôi là người cố gắng vì thứ tình đơn phương này mà rẽ đến. Không cần biết là một đường pascal hay vector giao điểm, chỉ là, tôi rẽ sai rồi. Sai đến nỗi tự bản thân mình cũng không thể quay đầu về được nữa.

Nhưng em biết đó, tất cả chẳng qua là cảm xúc của tôi tự thêu dệt nên. Những lúc tỉnh táo nhất, tôi hiểu được em chẳng qua là một giấc nam kha vô tình lạc bước trong những cơn ác mộng của tôi mà thôi.

Những cơn ác mộng giờ đây cũng đủ khiến bản thân tôi lay động. Tôi chông chênh trong mớ bồng bông do tâm trí mình tạo ra. Mỗi ngày, việc tôi có thể làm là nhìn ngắm căn bếp hỗn độn những thứ tôi có thể cầm lên và kết thúc cuộc đời của mình rất nhiều lần. Để rồi vòng lặp cảm xúc của tôi lại trở lại vào những phút giây đó.

Trong khi tôi viết cho em những dòng này, tôi đang cảm thấy thật vui vẻ, niềm vui mà chỉ cần nghĩ tới cũng có thể khiến tôi làm những việc điên rồ. Cả thế giới xung quanh tôi cũng trở nên thật xinh đẹp. Con dao em mua vào giáng sinh năm trước đang nằm trên kệ bếp cũng thật xinh đẹp.

Gửi Jihoon, anh yêu em biết nhường nào

Ngay cả trong khoảnh khắc anh như điên như dại, hình ảnh em vẫn nguyên vẹn như buổi đầu gặp mặt. Cho dù hiện tại bóng tối sắp bao trùm lấy anh, vòng tay em vẫn là ánh lửa sáng nhất của vũ trụ này.

Sao em lại có cái tên đẹp như vậy, Lee Jihoon, làm cho anh dù sống lại ở một kiếp khác hay một vũ trụ song song khác cũng không thể quên được

Lee Jihoon, Lee Jihoon

Mỗi khi bị bao trùm trong bóng tối, anh đều nhớ về em. Nhớ từng khoảnh khắc em nói ba tiếng em yêu anh, từng biểu cảm trên gương mặt em. Dù là yêu thương hay tuyệt vọng, là ấm áp hay lạnh lùng. Em mãi là ánh sáng của cuộc đời anh, là lý trí sáng tỏ nhất của một kẻ mang trong mình một căn bệnh oái oăm như anh.

Hy vọng em vẫn mãi mãi là Lee Jihoon. Đừng vì một kẻ như anh mà đè nén bản thân mình, cố gắng cam chịu những ngày tháng mỏi mệt. Anh biết căn bệnh này rất phiền toái với em, đừng cứ đứng đó rồi cười như em không có việc gì, cũng đừng nói vì chúng ta yêu nhau nên đều cùng nhau vượt qua. Vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ biết vẫn còn có người yêu em nhiều hơn anh. Người có thể cho em một cuộc sống em từng mơ đến.

Một lúc nữa thôi, khi sự cô đơn trở về bên anh, em sẽ là người tự do nhất thế giới này.

Lee Jihoon, thật muốn nhìn thấy em tại đây để nói lời yêu em lần cuối, nói rằng anh trả tự do cho em. Nhưng tiếc thật, anh chỉ có thể giữ niềm vui này một mình.

Lúc đôi mắt của anh nhắm lại, anh sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp về em. Mơ về hạnh phúc của em và gia đình của mình, về một cô gái hay một chàng trai nào đó luôn nở nụ cười thật tươi chờ em trở về. Em sẽ sống trong một căn nhà trồng đầy hoa cúc vàng, mỗi ngày thức dậy đều đón được ánh nắng ban mai chói lọi. Hay là mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, em sẽ đứng trên bờ cát trải dài chờ một ngày kết thúc.

Lee Jihoon, Lee Jihoon, Lee Jihoon

Anh yêu em nhất thế gian này”

Lee Jihoon cầm trên tay lá thư tiễn biệt còn vương chút mùi của hemoglobin, lá thư chấm dứt mối tình 10 năm dài dẵng.

Mới tháng trước, bệnh án còn đánh giá tốt ở phần cải thiện tâm trạng và nhận thức, sắp không lâu nữa bệnh án đó sẽ được ghi lên hai chữ lành bệnh.

Cuối tuần trước, cả hai vẫn còn hẹn đám bạn đi ăn mừng công việc của cậu lại thăng tiến. Cậu còn nhớ rõ hương vị của nụ hôn vụn vãi trong con hẻm nhỏ bước vào nhà.

Chỉ sáng nay thôi, người đó vẫn còn giỡn, nói bản thân là “cô vợ nhỏ”, cười chào tạm biệt cậu.

Giờ thì còn gì đâu, bệnh án sắp phải gác lại, mà nụ cười cũng không thể nở được nữa. Anh ở đó, nơi ánh chiều còn lưu hơi ấm, xác lại lạnh lẽo vô hồn.

Cậu chỉ cần anh, Lee Jihoon chỉ cần Kwon Soonyoung, dù là một tâm hồn vụn vỡ đầy sầu đau của những lúc anh rơi vào trầm cảm, dù là một tâm hồn điên dại với nụ cười trên môi khi pha hưng cảm dấy lên.

Không biết anh có hiểu được cậu luôn đau lòng thế nào. Khi thấy anh không thể tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường, chấp nhận bị cách ly với xã hội. Khi cậu phải gửi anh vào viện vì hệ quả của những cuộc cãi nhau.

Cái lồng giam người mang sắc trắng trong trẻo, sợi dây thừng trói anh ở bốn góc giường, mỗi ngày chờ cậu ra vào chăm sóc, mỗi phiên làm việc với bác sĩ hỗ trợ. Mỗi lần lại dài dẵng vài tháng. Chẳng có phút giây nào tim gan cậu không quặn thắt.

Cậu còn nhớ rõ, trong một lần phải đi công tác dài ngày, cậu buộc kí đơn chuyển anh vào khu chung. Sau chuyến công tác, cậu đến khu chung để xem tình hình và làm đơn chuyển viện. Thứ cậu nghe thấy đầu tiên là tiếng la hét sợ hãi của anh, sau đó là hình ảnh anh bị những bệnh nhân khác vây quanh. Anh hoảng loạn, lo lắng, bác sĩ điều trị dửng dưng, xem đó là chuyện thường ngày mà cậu chỉ có thể đứng nhìn anh qua khung cửa sắt đang khóa chặt.

Không. Kwon Soonyoung của cậu không phải một kẻ điên, ít nhất thì cậu biết như vậy. Anh chỉ là đang lạc lối trong mớ cảm xúc của mình. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, chẳng phải mới 5 năm hay sao, cậu nguyện cùng anh trải qua hàng vạn cái 5 năm như vậy nữa. Chỉ cần tâm trí anh vẫn còn có thể tỉnh táo, cậu trở thành kẻ điên cũng được.

Có lẽ anh luôn hiểu được những đau khổ đó của em. Cũng có lẽ anh chưa từng biết được. Em không trách anh đâu. Chỉ là, không phải anh luôn nghĩ mình là kẻ điên sao Kwon Soonyoung? Vậy em cũng không muốn mình tỉnh nữa. Nhiều năm như vậy, em không muốn lãng phí thêm thời gian. Không phải chỉ là một vết cắt thôi sao, anh có thể làm thì em cũng có thể, hy vọng cắt chỗ này thì có thể vá lại những chỗ khác.

Lee Jihoon cầm lên con dao còn đọng vết máu khô, nhìn rõ từng mạch máu trên cổ tay mình rồi cắt xuống. Quả nhiên có chút đau. Cậu nhắm mắt lại dựa vào lòng Kwon Soonyoung, cứ như những ngày bình yên trước.

Hy vọng ở một thế giới khác, Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon không gặp phải những thứ đau buồn như vậy, để hai người có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bình luận về bài viết này