SEVENTEEN | Những đứa trẻ chạy

Characters: 95z (Non-pair)

Categories: Hậu tận thế, Khoa học viễn tưởng, Death, BE

Summary: Seungcheol lần lượt nhìn thấy những đứa trẻ khác được đưa về làm thí nghiệm. Chúng cũng mang trọng trách cứu lấy nhân loại. Nhưng liệu đây có phải cuộc đời mà bọn họ mong muốn.

Count: 2523w

Fic được viết dưới dạng hư cấu, phi lợi nhuận và có sở hữu.
Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.

Một tác phẩm trong Fanfic Exchange “Hạ về nắng vẫn vươn Xuân” – SVT Đề Bút Công Xã

—————

Seungcheol gắng sức chạy, chạy ra khỏi cái mê cung đầy phòng óc thí nghiệm. Không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy, xuyên qua ô cửa kính chỉ bằng hai gang tay nhìn ra mặt trời trên cao đã biết bao lâu không rọi xuống tầng khí quyển, anh không quan tâm chỉ mong có thể nhanh thoát khỏi đây. Anh ép sát mình vào một góc khi nghe thấy tiếng bước chân của lính canh đang tuần tra. Nhưng tiếng người tiếng ai đó đang gọi anh vẫn văng vẳng trong bức tường. Là tiếng cầu cứu khẩn thiết, đau lòng và mềm yếu.

Quay đầu nhìn khắp một vùng không gian, không, chỉ có Jisoo cạnh bên chứ nào có ai khác đâu, chắc là ảo giác sau nhiều ngày ở trong căn phòng kén. Nói đến lại làm anh rợn mình, nếu bản thân không phải là một bản thể thiếu niên, có phải khi mới sinh ra anh đã phải như những đứa trẻ kia, bị bọc từng vòng trong băng gạc, mỗi ngày được nuôi trồng dưới một lớp đất.

“Nhanh chân lên một xíu, sắp thoát khỏi tầng này rồi”

Jisoo nghe người phía trước mình hướng dẫn thì gật đầu xác nhận. Cậu cũng mới bước chân vào đây không được bao lâu, kí ức đã bị lấy mất người duy nhất có thể tin tưởng là anh. Bởi vì cậu là phôi nhân bản, Seungcheol đã lựa chọn cứu cậu thay vì một trong những phôi khác.

“Hình như tôi nghe thấy tiếng của ai đó”

Câu nói này làm Seungcheol sững người, anh không hề ảo giác, thật sự có người kêu cứu ở đâu đó quanh đây. Thế nên hai người lại đi vòng qua, cố gắng định vị tiếng gọi trong bức tường. Lần này là một căn phòng với bốn bức tường kỳ lạ, giống như những lốc xoáy với hình khối vuông xếp chồng lên nhau. Trong này có một cậu trai với mái tóc dài ngang vai, miệng bịt chặt bằng một cái mặt nạ đen dày. Hai người bước vào, nhìn lấy y, cùng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, làm thế nào mà y cầu cứu được.

Nhưng giác quan của những thí nghiệm khoa học như đều có một giác quan, chỉ cần nhìn vào nhau liền có thể tin tưởng đối phương. Anh và cậu nhanh chóng cởi hết xiềng xích trên người y.

“Jeonghan”

Người nọ lên tiếng, một thứ thanh âm trong trẻo đến lạ thường. Hoặc do căn phòng này không có tiếng vang nên hai người đặc biệt nghe rõ tiếng y nói.

“Seungcheol thực nghiệm phát triển thực thể. Jisoo phôi thí nghiệm nhân bản”

“À, vậy tôi cũng có vị trí của mình đó, tôi là nguồn nghiên cứu tâm thể”

Đúng vậy, những đứa trẻ ở đây đều có những vị trí riêng của mình, chúng được viện nghiên cứu nhân loại chọn lọc bắt về. Sau Ngày Nguyên Thủy, con người bắt đầu tiến hóa thêm một bước mà cũng là lùi về một bước. 0.001% dân số bắt đầu có những siêu năng lực vượt trội lại không thể so sánh với 1% dân số tha hóa về cả nhân cách lẫn sinh học. Giết chóc tàn bạo, virus lây lan, con người bắt đầu đạp lên nhau để sống. Các dạng nguyên thủy của con người đã tuyệt chủng bắt đầu quay lại, hình thành các tộc người dã man.

Chính phủ các nước vì để ngăn chặn, đã tìm những đứa trẻ ‘sạch’ trong 98% đem về cấy ghép gen của 0.001% với hy vọng tương lai thế giới không bị thụt lùi. Không kể độ tuổi, chỉ cần chúng đủ sạch trong mắt những người nghiên cứu. Nhưng nguyên tắc của những đứa trẻ này là phải mất đi bản năng, chỉ còn bản ngã và siêu ngã. Tức nói những ý nghĩ như bỏ trốn của ba người đang vi phạm nguyên tắc.

Nhưng ai cần để ý đến nguyên tắc là thứ gì, so với thế giới đang tàn sát nhau bên ngoài kia, ống nghiệm còn đáng sợ hơn nhiều. Seungcheol là người được thí nghiệm ở sâu nhất, cấy vào người anh là nguồn gen thiên về thể lực, chỉ có ở sâu trong lòng đất mới có thể chịu được những cơn cuồng nộ mỗi khi thuốc phát tác. Anh đã đi qua nhiều tầng, thấy rất nhiều thực thể thí nghiệm khác nhau, có người bị kéo dãn, có người bị thổi to, có những người còn bị cấy gen sinh vật.

Cho đến khi anh thấy Jisoo, một cơ thể trần trụi, mà không, rất nhiều Jisoo với cơ thể trần trụi nằm trôi nổi trong bình chứa dung dịch hóa học. Chỉ có một Jisoo đang đi bên cạnh anh lúc này đây là có dấu hiệu của người sống, anh đã thấy cậu cử động bàn chân mình. Vậy nên anh chọn đập bể bình chứa đó.

“À, vậy nên anh chơi trò xác suất để cứu một người”

“Không tôi đã lựa chọn”

Jeonghan gật gù, cũng là một loại xác suất. Xong y lại nhìn qua Jisoo, cậu trai này ngây thơ thật. Để ý nghĩ đó lại sau đầu, y tăng tốc cùng cậu đuổi kịp người phía trước, đầu tiên phải thoát khỏi đây cái đã.

Không biết qua bao nhiêu tầng tiếp theo, dường như có thêm Jeonghan tiến độ chạy trốn được nhanh hơn, tỉ lệ giáp mặt với lính canh cũng ít hẳn. Tiếng cửa tự động mở ra, không còn phòng thí nghiệm trắng xóa, trước mặt bọn họ bây giờ giống như một thành phố tấp nập. Bầu trời ở đây là ban đêm, mái nhà không đồng đều, đường nhỏ chằng chịt, bọn họ đã qua đến giai đoạn xuất hiện loại mê cung khác.

“Cẩn thận, ở đây có kẻ đi săn”

Seungcheol giảm nhỏ âm lượng đủ cho hai người bên cạnh nghe. Thành phố này anh từng được đến tập luyện một lần, ở đây có những thực nghiệm gen đã hoàn thiện chờ ngày ra khỏi viện nghiên cứu, mỗi ngày sẽ ở đây tiếp đón đám thanh niên phát triển thực thể mới. Lần trước anh đã phải nằm trên giường hai tuần, đó chỉ mới là với thực nghiệm, nếu bọn họ biết ba người đang bỏ trốn, không biết sẽ xuống tay nặng thế nào nữa.

Đâu đó trên mái nhà vụt qua vài ánh đèn, là thực nghiệm hoàn thiện, anh đốc thúc hai người còn lại chạy nhanh đến mái hiên gần đó trốn vào. Ánh huỳnh quang vẫn đang luẩn quẩn phía trên đầu hai người, góc cua gần đó có tiếng người bàn luận, chắc chắn đã cảm nhận được có người đến.

“Bọn họ nói đã có thông báo truy lùng chúng ta”

Jeonghan lên tiếng cảnh báo, việc y rời khỏi căn phòng đó gây rối loạn không hề nhẹ với đám người nghiên cứu kia.

“Tôi biết lối ra”

Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp khi đám thực nghiệm hoàn thiện chia nhau ra các hướng. Nhưng khả năng cảm nhận của Jeonghan cũng có hạn ở trong bán kính nhất định. Khi đến được lối ra thì xung quanh đã bị thực nghiệm hoàn thiện vây lấy.

“Hai người tự bảo vệ nhau, tôi ra xử lý phía trước”

Không hổ là thực nghiệm thực thể, Seungcheol nhanh chóng lao đến tay không đánh ngã hai người, động tác nhanh nhạy tước đi súng trên tay một người khác. Tiếng súng đầu tiếng phát ra, sau đó kéo theo vô vàn tiếng đùng đoàng nối tiếp. Jeonghan từ lúc nghe được đầu óc đã quay cuồng, não bộ đau nhức không chống đỡ được khụy chân quỳ xuống đất. Jisoo nhìn cảnh này thì hốt hoảng không biết làm thế nào.

Từ hướng khác, có người thấy cậu và y thất thế đã lao đến, chỉ không ngờ Jisoo tay chân như được Seungcheol điều khiển, hoàn hảo làm lại động tác đánh ngã lúc nảy của anh rồi cũng tước đi súng trên tay thực nghiệm hoàn thiện. Một người, hai người, như một tấm bia cự ly ngắn đứng đó cho cậu bắn, lần lượt ngã xuống.

“Nhanh kéo cậu ta qua đây”

Trong khói đạn, tiếng anh đã mở được một đường máu vọng đến. Cậu nhanh chóng xốc vai Jeonghan, theo hướng phát ra âm thanh, bước ngắn bước dài cùng nhau chạy đến. Tiếng súng đạn vẫn chưa thôi. Một cánh cửa với tay xoay lớn trước mắt, cậu lại không biết phải mở thế nào.

“Jeonghan, mở thể nào đây”

Jisoo như đứa trẻ lên ba học chơi xếp khối, hết nắm rồi lại kéo.

“Dùng sức..xo..ay…xoay nó”

Tiếng ồ ồ gió từ bên trong cửa tuôn ra, Seungcheol sắp chạy đến, cậu đỡ y bước vào trước rồi theo sau, một tay giữ khư khư tay xoay bên trong đợi anh. Bên ngoài cứ như thế chiến, anh cuối cùng cũng đến.

“Đi trước, tôi đóng cửa”

Bên ngoài đã có người đem vũ khí hạng nặng đến nhưng đã trễ, cánh cửa sắt an toàn đóng lại. Ba người tiếp tục lần đường tiến về phía trước, càng đi gió mỗi lúc càng mạnh như muốn thổi bay con người ta ra khỏi đây. Cuối cùng cả ba hiểu ra, tại sao lại có gió mạnh đến vậy. Bọn họ chạm phải một cái quạt thông hơi khổng lồ, lần mò một hồi lại tìm thấy công tắc. Đợi quạt dừng hẳn, Seungcheol nghé đầu ra nhìn, đối diện cũng có một cái, ở giữa hai cái quạt là trục đứng rỗng nhìn không thấy đáy. Đang lúc muốn nhìn rõ hơn, trục quạt đã bắt đầu vận hành trở lại.

“Kế hoạch là thế này, sau khi tắt công tắc, chúng ta chui ra, đi luồng quanh trục rồi chui vào bên kia”

“Có ba phút thôi đó”

“Không sao, trục thông hơi đường kính khoảng ba mét thôi”

“Để tôi tính cho mà nghe. Ta có đường kính là ba mét, từ đây qua đó là đi nửa vòng tròn, vậy sẽ là ba nhân cho pi rồi chia hai. Tổng cộng phải đi khoảng bốn mét sáu trong vòng ba phút, mà lại còn theo vòng cung”

Jisoo ở ngoài cuộc nói chuyện không hiểu được gì, chỉ có thể nhìn hai người trong ngơ ngác, khoảng một tiếng trước cậu còn không hiểu vì sao mình có thể đánh người và bắn súng được nữa kìa. Dường như sau một lúc hai người cũng đã có được tiếng nói chung, Seungcheol xoay qua nhìn cậu.

“Jisoo, cậu tập động tác này nhé. Chụm hai chân lại, khụy gối sau đó nhảy về phía trước, tay thì bám lấy phía trên”

Cậu biết cái này, lúc nảy những thực nghiệm hoàn thiện di chuyển trên mái nhà cũng y hệt.

“Giống những thực nghiệm hoàn thiện lúc nảy đúng không”

Seungcheol vỗ tay vui mừng, quả nhiên là năng lực học hỏi siêu phàm. Kế hoạch chính là nếu ở đây có công tắc thì bên kia cũng phải có, Jisoo sẽ đi đầu tiên, nhanh chóng qua để tắt công tắc sau khi quạt khởi động lại. Seungcheol và Jeonghan đi cùng nhau, lúc quạt mở luồng khí sẽ rất mạnh, anh sẽ là người giữ lại y. Cuối cùng khi quạt tắt lần nữa, ba người sẽ lại gặp nhau ở bên đầu bên kia.

Khi cánh quạt bên này chưa dừng hẳn, ba người đã tranh thủ thời gian đi vào. Trục thông hơi có những khớp nối lồi ra, Jisoo như hướng dẫn của Seungcheol, một bước thành ba hơn một phút đã qua tới. Nhưng kế hoạch không đi theo suy nghĩ của bọn họ.

“Nhanh chạy đi, bên này không có công tắc!”

Tiếng Jisoo la lớn khiến hai người hốt hoảng, cả hai chỉ mới đi được nửa đường, không bao lâu nữa hai người sẽ kẹt lại đây. Không còn cách nào khác, nếu muốn sống phải nhanh chân lên. Seungcheol có thể bỏ mặt Jeonghan nhảy qua như Jisoo nhưng anh không muốn bỏ mặt đồng đội.

Lúc hai người đến cũng là lúc motor phía trong bắt đầu khởi động. Cánh quạt ngừng thì lâu, khởi động lại chỉ cần một tích tắc, anh đưa tay giữ lại cánh quạt để y chui qua. Sức lực từ lúc gặp thực nghiệm hoàn thiện đã vơi nhiều, cánh tay giữ quạt run run không đủ lực. Gió từ cánh quạt đối diện đã bắt đầu thổi qua, tiếng vù vù làm y mất tập trung trượt chân, may mắn nhanh chóng được Jisoo kéo lại. Seungcheol lại không như vậy, bàn tay đỡ bên dưới đã bị cánh quạt găm sâu vào thịt, cắt đến giữa lòng bàn tay. Anh lại không có bao nhiêu biểu hiện đau đớn, bỏ qua bàn tay đầy máu nhanh chóng nhảy lên.

“Cầm máu, nhanh lên”

Anh nghe Jisoo run run nói, xé nhanh góc tay áo của bộ quận áo liền thân đang mặc, qua loa quấn lấy tay. Bàn tay này nếu anh vẫn còn ngoan ngoãn làm một thực nghiệm, có lẽ sẽ được những người kia chữa khỏi một cách đẹp đẽ, còn bây giờ chắc bỏ đi là vừa.

“Đã gần lên tới mặt đất rồi”

Lúc còn ở trong ống thông hơi, anh có nhìn lên trên, nếu tính khoảng cách đến miệng ống, chắc là khoảng hai mươi mét nữa. Chặng đường tiếp theo thậm chí còn dễ dàng hơn, điều đó làm Jeonghan cảm thấy không mấy an tâm, nhất là với năng lực săn người của viện nghiên cứu, chắc chắn không bỏ qua việc có người bỏ trốn khỏi đây.

Lo lắng của Jeonghan không dư thừa, ngay khi cánh cửa cuối cùng mở ra, bên ngoài đã đợi sẵn bọn họ bằng một đoàn vũ trang. Những người máy vô tri đang chĩa súng công nghệ vào hướng cửa, những chấm đỏ chi chít trên người cả ba. Khói bụi che mất tầm mắt.

Thế giới bên ngoài, không biết đã bao lâu bọn họ không hít thở được hương vị này. Vậy mà chóng vánh quá, ánh mặt trời còn chưa đủ hâm nóng trái tim của ba người.

“Choi Seungcheol, thực nghiệm phát triển thực thể. Sức bền, khả năng chống lây nhiễm, sức mạnh, đạt chỉ tiêu”

“Hong Jisoo, phôi thí nghiệm nhân bản. Độ tương thích môi trường, nhịp độ sinh học, kỹ năng học tập, đạt chỉ tiêu”

“Yoon Jeonghan, nguồn nghiên cứu tâm thể. Nội tại siêu ngã, hoàn thiện tâm lý, tiến hóa não bộ, đạt chỉ tiêu”

“Hoàn tất quá trình nuôi cấy gen, bắt đầu lại quy trình tái tạo Ego”

Bình luận về bài viết này