Hạ Yên Hoa – C30

Thanh niên máu giấy [Nhị Mẫn Tam Khuê] ăn một kích đồ sát từ đồng đội chỉ có thể âm thầm đau lòng cho chức nghiệp mình đang chơi. Tự an ủi bản thân, ít ra mình nằm đất giúp mở thêm cốt truyện, không đau lòng nữa.

Đợi Kim Mẫn Khuê hồi sinh, cả bang tiếp tục đi theo Quyền Thuận Vinh đến Tàng Kinh Các, lại đối thoại với người gác cửa một lúc bọn họ được dẫn vào một tầng thư viện dưới lòng đất.

Nhóm người qua đường đi theo bọn họ nãy giờ không có nhiệm vụ cốt truyện, không đi theo xuống thư viện được bắt đầu lên kênh thế giới than thở với nhau.

[Thế giới][LyY] M** nó than thở cái gì

[Thế giới][LyY] Ngon thì mở cốt truyện xuống đây dò 5k sách nè

Lý Nhi Y một thân nhi nữ, chỉ cần nói hai câu đã san bằng kênh chat. Một lần nữa phải cảm thán với tổ ý tưởng, thật biết cách hành người chơi. 

[Mạnh Bà] giao cho bọn họ nhiệm vụ tìm cách thức luyện hồn phách, chỉ ra trong cuốn Luyện Ngọc. Nhưng là cuốn Luyện Ngọc nào thì không nói, tàng thư có năm ngàn cuốn bí kíp tên Luyện Ngọc, mỗi cuốn đều phải thử thao tác lên, chỉ có cuốn sách đúng mới mở ra. Với tốc độ hiện tại, có khi bọn họ ngồi đây tìm đến sáng cũng không ra.

[Tổ đội][LyY] Dẹp nghỉ

[Tổ đội][LyY] Chơi cái cốt truyện này quá ảnh hưởng nhan sắc của bà

[Tổ đội][Phổ Bạch Hổ] Không làm nữa thì off đi

[Tổ đội][Phổ Bạch Hổ] Đến lúc chia đồ còn bớt được 1 phần

[Tổ đội][Thác Thủy] Có lý

[Tổ đội][LyY] Chắc bà đây thèm

Nói là vậy nhưng tổ đội bảy người vẫn tiếp tục mở sách.

[Tổ đội][LyY] Ê cuốn đó chị tìm rồi

[Tổ đội][Nhị Mẫn Tam Khuê] Sao không đánh dấu lại đi

[Tổ đội][LyY] Tao đánh dấu trong đầu

[Tổ đội][Nhị Mẫn Tam Khuê] Lớn mà vô tổ chức

[Tổ đội][LyY] Ê cuốn đó cũng tìm rồi

[Tổ đội][Thác Thủy] ?!?

[Tổ đội][LyY] Đã chia khu rồi mà

[Tổ đội][Thác Thủy] Sao không đánh dấu

[Tổ đội][Nhị Mẫn Tam Khuê] Làm ăn sống nhăn

[Tổ đội][LyY] Nói tiếng nữa ăn đấm liền

[Tổ đội][Thác Thủy] Nhào vô

[Tổ đội][Thác Thủy] Hai đánh một

[Tổ đội][Nhị Mẫn Tam Khuê] Không chột cũng què

Cả bang chia ra ba khu vực tìm sách, Quyền Thuận Vinh cùng Lý Trí Huân tìm bên phải hướng cầu thang đi xuống, anh em Kha Xuân Chu tìm bên trái, phần còn lại để ba người vừa làm vừa cãi nhau tìm.

Chuyện Lý Y Nhi cùng hai đứa nhỏ nhất bang mỗi ngày lời ra tiếng vào không lạ. Chỉ không ngờ mới một lát cả ba đã xông vào nhau mở đại hội võ lâm dưới tầng hầm. 

Tàng thư nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn vừa đủ chỗ cho bọn họ đánh nhau. Đánh từ chỗ được phân công đánh qua đến chỗ Kha Xuân Chu, rồi không biết thế nào lại vòng qua cả bên còn lại. 

Sàn đá bị dây đằng của [LyY] làm nứt toạc, kệ sách gãy đổ, từng cuốn sách cũng bị đánh loạn xạ mỗi góc một cuốn. Cả tầng hầm một mảnh tan hoang, nhà phát hành không biết có phải dự đoán được cảnh này hay không mà còn cho thêm hiệu ứng trang giấy bay tứ tung.

[Phổ Bạch Hùng] thấy trò sách bay cũng vui, lao đến tham gia cùng, kéo theo là Lý Đông Hạo. Tàng thư giờ chỉ còn anh và cậu đứng riêng một góc bình an bên trong khiên phòng thủ.

“Sao rồi”

“Hửm, em vẫn chưa tìm ra”

“Anh không hỏi chuyện đó”

Quyền Thuận Vinh mở mic nhỏ giọng đứng nói chuyện với cậu, trận tranh hùng bên ngoài có lẽ không thể phân thắng bại sớm được.

“Tiến độ chậm hơn chút, vẫn tiếp tục thôi”

Cậu nghĩ nghĩ rồi mới trả lời, không hiểu sao anh không hỏi Từ Minh Hạo hay Lý Thạc Mẫn vì cậu chỉ là người được thêm vào sau, tiến độ cũng không nắm chắc bằng hai đứa em.

“Vài ngày nữa là anh được nghỉ rồi”

“Ừm”

“Nhớ em”

“Ừm”

Lý Trí Huân ngoài miệng nhạt đáp, trong lồng ngực trái tim mạnh mẽ đập từng nhịp như trống, hai tai cũng đỏ lên. Người này, có thể nào bớt làm cậu rung động mỗi khi gặp nhau có được không.

Ngược với thỉnh cầu của cậu, Quyền Thuận Vinh nhận được câu trả lời không vừa ý, thao tác nhân vật tiến lại càng gần.

“Nhớ anh?”

“Ừm”

Lại nhận được câu trả lời qua loa. Đại thần lâu rồi mới ăn lại cảm giác bị người mình thích xa lánh, trong lòng uất ức. Nghĩ cậu lạnh nhạt với mình như vậy là do lần trước đã lớn tiếng với em ấy, dù uất ức cũng nhịn xuống.

“Xin lỗi, lần trước là anh không đúng”

“Hửm”

“Hôm cãi nhau trong phòng lab đến nay vẫn chưa xin lỗi em. Lần đó anh bị nhóc Hạo la cho một trận rồi”

Nghe thấy giọng điệu của anh khiến cậu phì cười. Lý Trí Huân trước giờ không phải là người hay để bụng, có khó chịu trong lòng đều tự tìm cách giải quyết ngay. Chuyện ngày đó với cậu cũng như việc tranh luận trên lớp thôi. Nhưng người này lại nghĩ cậu vẫn còn giận, như cún con cong đuôi nỉ non xin lỗi.

Gần đây cậu đã hiểu được, Quyền Thuận Vinh và cậu không giống nhau, anh xem như đã một nửa bước vào con đường làm người của công chúng. Anh có nhiều thứ phải lo, chuyện bất hòa với cậu chỉ khiến cuộc sống của anh càng thêm bận rộn. Làm người yêu của nhau không phải để cuộc sống mệt mỏi hơn.

“Em không để bụng chuyện đó đâu”

“Ừm, sau này cũng vậy?”

“Ừm. Sau này cũng vậy”

Quyền Thuận Vinh không chần chừ, vừa nghe được tha bổng đã thao tác ôm lấy cậu. Dù trước mắt đây chỉ là những con số nhị phân do máy tính tạo ra thôi. Có thể ôm được bản thể ảo của cậu trong giờ phút này đã là quá lớn lao.

“Hai đứa kia! Người ta đánh nhau còn tụi bây chim chuột hả!”

Đại hội võ lâm đến hồi kết, Lý Y Nhi bị Kim Mẫn Khuê trói chân bằng thuật điều khiển bóng, người bị Kha Xuân Chu ngồi đè lên, bên ngoài có Lý Xán đang thảy độc giảm tốc vào. Chị gái duy nhất trong bang thê thảm khôn tả, chỉ có thể lấy tay vùng vẫy cùng cơ miệng hoạt động không ngừng.

Chỉ cần là thứ tay chạm vào được, Lý Y Nhi đều cầm lấy làm vũ khí. Tàng thư có gì nhiều nhất ngoài sách, mỗi tay cầm một quyển phóng đến chỗ Quyền Thuận Vinh.

[Tổ đội][Âm Vi] ???

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] ???

[Tổ đội][Âm Vi] Mở được rồi

Cả bang chỉ cần là người nhìn được đều thấy cuốn sách vừa phóng từ tay Lý Y Nhi mở ra. Xác suất 1/5000 cứ vậy bị đại hội tranh hùng của Lý Y Nhi khai mở, nhà phát hành chắc cũng không ngờ đến chứ gì.

Cả bang qua đi phút ngạc nhiên cùng nhau tập trung lên trang sách, cả một cuốn dày chỉ mở được trang có thuật luyện hồn như [Mạnh Bà] nói. Cảm giác vi diệu một lần nữa bay đến, tổ ý tưởng sau khi tốn chất xám cho bọn họ tìm sách thì lười đến độ không cần người chơi khám phá sách luôn, trực tiếp dâng hiến công thức.

Sau hai tiếng, thanh nhiệm vụ lại được thay đổi thành [Thu thập vật liệu luyện hồn]. Danh sách hơn hai mươi loại từ dược liệu đến đá phép. Bọn họ nhìn một chút vào kho bang cùng túi đồ của bản thân, không tốn sức lắm, ngày mai cày một chút là đủ. Chỉ có một loại đá thất thải rơi từ boss thế giới và một loại dược trồng trong vườn bang với xác suất 5% thu hoạch là khó tìm.

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mai em được nghỉ 

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mọi người off đi mai lại làm tiếp

[Tổ đội][Thác Thủy] Mai em onl sớm tìm cách trồng cây

[Tổ đội][Nhị Mẫn Tam Khuê] (y)

[Tổ đội][Phổ Bạch Hổ] Vậy hẹn trước giờ mở boss tg

[Tổ đội][LyY] Mai chị cũng đi trồng cây trước

[Tổ đội][Thác Thủy] Thôi tha cho mấy cái cây của em đi

[Tổ đội][Phổ Bạch Hùng] Sẽ sắp xếp

Lý Trí Huân nán lại nói về chuyện trồng cây với Lý Xán xong thì tháo kính offline. Chấm xanh của cậu vừa mất màu, điện thoại trên bàn đã reo lên. Dãy số quen thuộc nhưng lâu rồi mới gọi đến.

“Alo, em nghe”

“Ngày mai anh định ghé phòng lab buổi sáng, tranh thủ rảnh rỗi được mấy ngày”

“Ừm”

“Mai anh ghé rước em”

“Ừm”

“Vẫn còn giận anh à”

Một thời gian không nói chuyện với nhau, Quyền Thuận Vinh cảm giác cậu hơi khác lạ nhưng không biết lạ ở đâu, chỉ có thể lo được lo mất.

“Không, online trễ, hơi buồn ngủ”

“Ừm, vậy nhớ ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều, yêu em”

Cậu tỉnh táo rồi có được không, có mấy người sắp đi ngủ mà tim cứ đập loạn thế này chứ.

“Đàn anh, ngủ ngon”

Nói rồi cậu vội cúp máy, nếu như còn nghe thêm một câu nào từ anh nữa, chắc chắn đêm nay Lý Trí Huân sẽ thức trắng. Da mặt mỏng đúng là đáng quan ngại.

Ngày hôm sau, cả hai đúng hẹn gặp nhau bên ngoài cổng ký túc xá. Quyền Thuận Vinh không biết đã để xe ở đâu, một thân đơn độc hứng hắng sớm chờ cậu. Lý Trí Huân nhìn đàn anh lâu rồi không gặp mặt, cảm giác từ lần cuối nhìn thấy anh đã ốm hơn.

Hai người song song tản bộ từ ký túc xá đến khuôn viên phòng nghiên cứu, mấy hàng cây bên đường lá xanh che rợp thay màu trời. Lẳng lặng cùng nhau sóng vai, tiện đường ghé vào cửa hàng tạp hóa mua chút đồ ăn sáng.

Nghỉ tết xong là đến học kỳ mới, có không ít sinh viên đi lại trong trường. Với tần suất xuất hiện của Quyền Thuận Vinh hiện tại, có không ít người dừng mắt nhìn đến. Cậu cũng không lạ, dù sao cũng trải qua vài lần, cứ bình tĩnh mà đi thôi.

Lý Trí Huân mọi khi rất đúng giờ, hôm nay vì để tản bộ với anh nên thời gian có lệch một chút. Lúc lên đến phòng lab của nhóm, Từ Minh Hạo đã đợi sẵn, thằng nhóc nhìn thấy anh thì thoáng ngạc nhiên.

“Anh, làm người nổi tiếng xong rồi hả?”

“Tiểu nhân về làm người bình thường vài ngày, xong thì lại bán mình”

Anh giả bộ nhại lại tông giọng nửa nửa của Từ Minh Hạo, ai nói anh có địa vị cao nhất trong nhóm nghiên cứu này chứ, mấy đứa nhóc này còn đáng sợ hơn.

Thời gian dần đến tiết thứ tư buổi sáng, Lý Thạc Mẫn lúc này mới xuất hiện, vẫn là bộ dáng vừa than thở vừa chạy deadline. Tiến độ làm việc của cả nhóm lúc đông đủ được đẩy lên rất nhanh, đến trưa là đã bắt đầu chạy kết quả.

Khi vấn đề nội bộ được giải quyết, đại khái bọn họ đều tìm lại được nhịp làm việc nhóm. Cũng phải nói đến trong thời gian Quyền Thuận Vinh không ở đây, ba người còn lại đã làm rất tốt phần việc của mình và hoàn thành luôn cả việc của anh.

Thời gian nghỉ lần này, Quyền Thuận Vinh dự định ở lì trong phòng lab. Đến giữa tháng năm hợp đồng với BeryL kết thúc, mà cũng là hạn chót phải nộp nghiên cứu, xem như một công đôi việc.

Cả nhóm chạy thử vài lần, thấy kết quả qua nhiều lần thử không chênh lệch mấy thì đóng gói, gửi mail cho phó giáo sư. Trong lúc đợi phản hồi lại tiếp tục chỉnh sửa, giữa giờ gọi chút đồ ăn lót dạ, đều là Quyền Thuận Vinh móc hầu bao.

Sau buổi cơm trưa phủ phê, mail phản hồi của phó giáo sư cũng đến. Cả bọn đều nghĩ với cái người kỹ tính như ông không chê thậm tệ đã là tốt lắm rồi, không nghĩ cuối thư đọc được dòng chữ không tồi. Tâm trạng nặng như chì suốt mấy tháng cuối cùng được thả lỏng.

Quyền Thuận Vinh mang vẻ tự hào trên mặt, danh chính ngôn thuận cho hai đứa em nghỉ sớm một ngày, còn mình thì thầm với Lý Trí Huân.

“Qua nhà anh rồi lên game”

Hai tai bị hơi thở của người bên cạnh thổi cho đỏ hồng, cậu muốn nói mình không đem theo kính, lại nghĩ, anh đã lên tiếng thì có tìm cách để trốn về cũng không được. Lý Trí Huân gật đầu xem như đồng ý, rồi nói để mình về ký túc xá lấy đồ.

Cả hai lại đi ngược về con đường trong khuôn viên trường, đến cổng ký túc xá thì chia nhau ra, anh đi lấy xe còn cậu lên phòng lấy đồ. Toàn Viên Hữu chờ bạn thân về đi ăn, thấy một màn này thì tự hiểu trong lòng.

“Tối có về không?”

“Chưa biết nữa”

“Có cày cốt truyện cũng nhớ ngủ sớm đó”

Nói xong không đợi cậu trả lời đã đóng cửa đi xuống nhà ăn. Lý Trí Huân nhìn bạn mình không biết từ khi nào đã bắt đầu tác hợp cho chuyện cậu ngủ nhà người khác, cậu mở điện thoại nhắn cho Kim Mẫn Khuê vài dòng. Có qua có lại mới là bạn tốt.

Lúc về đến nhà Quyền Thuận Vinh đã gần bốn giờ. Trên đường đi nói không ít chuyện nên tốc độ chạy xe cũng chậm hơn thường ngày. Hai người nhanh chóng chuẩn bị, ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng stream, chuẩn bị cùng nhau lên game.

Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cậu, Lý Trí Huân trong lòng thắc mắc đưa tay sờ sờ thử mặt mình, không dính gì đi. Cánh tay vừa để xuống đã bị anh nắm lấy, cả người đổ đến phía trước. Quyền Thuận Vinh thuận thế vươn người hôn đến, chuyện này anh đã muốn làm từ sáng nhưng vẫn sợ cậu ngại nơi đông người.

Đại thần sau khi ăn đậu hủ được con người ta trong người thoải mái không ít, tay vẫn tiếp tục để trên người cậu. Lúc này mới thực sự online.

Người trong bang trừ Kim Mẫn Khuê đang đi trồng cây si và Kha Xuân Chu thì đã online đầy đủ. [Thác Thủy] bận rộn trồng cây từ trưa, [LyY] mặc dù không phụ được chút gì nhưng đã phá không ít. Có mình Lý Đông Hạo đang ở bên ngoài map thế giới canh boss hồi sinh.

Boss thế giới bắt đầu từ bảy giờ sáng mỗi ngày, cách ba tiếng lại reset một lần, mỗi người không giới hạn số lượng đánh, chỉ cần trong ba tiếng có thể hạ boss là nhận được rương quà.

So với boss phó bản, loại boss thế giới này tương đối dễ đánh vì không cần tổ đội, cũng không cần chia phe. Cốt lõi là gây được bao nhiêu damage thì nhận quà bấy nhiêu, top đầu có tỉ lệ trúng hàng hiếm cũng càng cao.

Quyền Thuận Vinh từ lúc trở thành top 1 đã không còn đụng đến loại boss này. Không phải vì chê quà, mà đánh cái này gây quá nhiều thù hận, không khác nào tranh giành với người chơi yếu hơn mình, rất mất hình tượng. Hơn nữa mỗi ngày stream hai tiếng, làm xong hướng dẫn thì boss đã bị diệt, có muốn đánh cũng không được.

Một mình anh có thể đánh boss thế giới thoải mái, nhưng để tăng tỉ lệ rớt đá nên cả bang cùng đi. Lúc boss vừa mở, Lý Đông Hạo ngay lập tức gửi vị trí vào kênh bang, vài giây sau bốn người còn lại đã có mặt.

Bọn họ vừa tập hợp đủ trước mặt boss, kênh thế giới đã bắt đầu có người lăn lộn đòi sống chết. Thường ngày có bao giờ thấy đại thần đi tranh boss với thường dân bao giờ, hôm nay chẳng những đi một mình còn kéo theo cả bang.

[Thế giới][Đánh chết nó] Mấy người có lương tâm không

[Thế giới][Bạch Ba Hi Hi Hi] Làm ơn chừa cho em chút hàng

[Thế giới][Rachel] Hôm nay online sai cách rồi

[Thế giới][Lor lấy lor để] Ông trời nhìn xuống mà coi

Tiếng than khóc của người chơi hệ PVE không ngừng vang, làm những người không tham gia cũng hiếu kỳ kéo đến xem. Con boss hôm nay đúng có số hưởng, chẳng những được đại thần top 1 Mộng Vân Du thăm hỏi, còn có top 10, top 15 và hơn mười người top 50 đánh nó.

Mỗi ngày boss nhởn nhơ sống hơn hai tiếng, thăm hỏi biết bao nhiêu mạng của mấy con gà trên game. Hôm nay chưa đến ba mươi phút đã có thể tan làm, không chút bụi trần về với đất mẹ. Tổ phát hành game ngồi trong văn phòng nhận về số liệu còn giật mình, gấp rút cho người lên kiểm tra lỗi, sau đó nhận về tin tức top 1 kéo người đánh boss, chỉ có thể cảm thán một tiếng.

Vật liệu để hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện không quá khó tìm, cả bang đánh xong boss còn dư ra được một viên đá thất thải. Vườn cải sau bang của Lý Xán nhờ công cày phá của Lý Y Nhi mà tỉ lệ tăng lên, thuận lợi thu được cây dược.

Đợi khi Kim Mẫn Khuê đem cái bụng no căn online, nhiệm vụ [Thu thập vật liệu luyện hồn] đã chuyển sang [Tìm vật dẫn]. Nhưng bọn họ lại đâm đầu vào đường cụt lần nữa, cốt truyện cứ tới một đoạn mới là mất hết manh mối.

Bình luận về bài viết này