Hạ Yên Hoa – C31

[Tổ đội][Phổ Bạch Hùng] Mấy đứa qua đây xem chút đi

[Tổ đội][Hệ thống] Người chơi [Phổ Bạch Hùng] đã gửi địa điểm vào kênh, bấm vào đây để truyền tống đến địa điểm.

Lúc Quyền Thuận Vinh dẫn cả bang băng qua cổng truyền tống đến Tàng Kinh Các, trước mắt đã thấy bạch hổ cao hơn đầu người đứng chờ.

[Tổ đội][Phổ Bạch Hổ][Phổ Bạch Hổ] Sao nó ra khỏi phó bản được vậy

Không khác gì người trong bang, dân thường vô tình đi ngang qua cũng bị hù một trận. Con hàng nóng phỏng tay từ phó bản cấp năm bước ra map thế giới, chỉ cần đứng yên cũng đủ biến thành kỳ quan thế giới thứ tám.

[Thế giới][Điên tình] Là ta điên hay mọi người đều điên

[Thế giới][Điền trang nhỏ trồng cải trắng] Câu hỏi giống vậy

[Thế giới][Điềm Điềm] Họ không điên chúng ta điên

[Thế giới][Đài Thọ] Điên dần là vừa

[Thế giới][Rachel] Mấy ông không biết tôi đã giật mình cỡ nào khi đi ngang qua đâu

[Thế giới][Điềm Điềm] Còn có lựa chọn không giật mình sao

[Thế giới][Bạch Ba Hi Hi Hi] Lúc đầu còn tưởng thú cưỡi của ai đánh rơi

[Thế giới][Đài Thọ] Vậy là em gái này không hay đi phó bản rồi

[Thế giới][Bộc Tuyền] Đỉnh đó

Không phụ lòng những người bị NPC dọa sợ, bên này Lý Trí Huân cũng bị bạch hổ làm cho đứng tim một phen. Ngay khi cả bang đặt chân vào phạm vi tác động, bạch hổ đang ngoan ngoãn đứng chờ bỗng vọt chạy đến trước mặt [Âm Vi].

Lúc đó trong đầu cậu chỉ muốn lột phăng kính ra cho đỡ sợ, nhưng đến tay cũng không cử động được. Cậu muốn gửi tặng người chế tác ra quả kính này một cái lạy, chân thật đến nhũn cả chân.

Bạch hổ đưa chi trước vồ lấy người cậu, may mắn Quyền Thuận Vinh phản ứng kịp thời mở ra khiên chắn. Lý Trí Huân lần nữa thấy được cảnh mèo khổng lồ chơi banh trong suốt. Ngược lại hành động muốn ăn tươi nuốt sống người chơi, nó cất giọng, nói.

[Bạch Hổ] Tráng sĩ, cầu ngươi trả lại Ấn Nãi Thủy cho ta

[LyY] “Mẹ, nó nói tiếng người hả?”

Không khác Lý Y Nhi là mấy, dân thường đứng xem bên ngoài lại liên tục đẩy mạnh tiêu thụ kênh chat thế giới. Chơi game hơn hai năm, có mấy ai thấy được NPC hệ thú nói tiếng người bao giờ.

Cậu nghe xong rất nhanh hiểu được, lúc đánh phó bản người tiến đến lấy ấn ngọc là cậu. Mặc dù sau đó đã đưa cho đội trưởng là Quyền Thuận Vinh, nhưng trên danh nghĩa người một nhà, bây giờ đòi ấn e là cậu phải tự tay trả lại.

Chắc là anh cũng nghĩ được, thao tác lấy ấn ngọc trong túi đưa qua cho Lý Trí Huân. Lúc này bên cậu tự động hiện lên hội thoại tự động với bạch hổ.

[Âm Vi] Có người đã dâng thứ này cho ta để đổi mạng chủ nhân ngươi, bây giờ đòi lại chính là thất hứa.

[Bạch Hổ] Ta biết là không đúng nhưng cầu xin tráng sĩ, ta thật sự cần nó.

[Âm Vi] Muốn như vậy thì tự đến đoạt lại đi.

Nhà phát hành có thể nào bớt hố người chơi lại hay không. Mất thời gian nói qua nói lại, cuối cùng cũng chỉ để người chơi đấu một trận tổ đội ngoài map, cậu còn tưởng vì lý do cao thượng nào.

Bạch hổ rất nhanh bạo phát, thân hình lại to thêm một vòng, đã muốn cao đến ngọn đại thụ. Đương nhiên đi kèm với việc nó to ra, phạm vi sát thương cũng được mở rộng. Thường dân bên ngoài vừa nhìn đã cong chân bỏ chạy, tìm một nơi xa xa khác hóng chuyện.

Khiên bảo vệ của [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] chưa hạ xuống, người bên trong nhởn nhơ đứng nhìn con thú lớn giận dữ giáng từng đòn lên bọn họ. Nó đánh một lúc thấy không gây được damage bèn quay sang hướng khác. Tình cờ thay, nơi đó Kha Xuân Chu lẻ loi đứng.

[Phổ Bạch Hùng] “Mẹ!”

Tiếng chửi thề như có quang ảnh, lướt theo cùng cái bóng đang chạy của người già nhất bang. Những người còn lại không còn cách nào khác phải ra khỏi khiên bắt đầu chiến đấu.

Thấy bạch hổ đã đuổi đến sau lưng, Lý Trí Huân di thuấn chắn trước người [Phổ Bạch Hùng] mở khiên đỡ cho anh một chiêu. Hai người nhận phải dư chấn bị đẩy cho lùi sâu vào rừng trúc.

NPC từ khi xác định được mục tiêu sẽ không tha, đuổi đánh cho đến khi người chơi chết mới thôi. Nó ầm ầm đạp đổ từng bụi trúc dày đặc, cậu cảm giác như xương cốt của mình cũng bị nó răng rắc giẫm lên.

Nhưng đằng sau nó, Quyền Thuận Vinh đã kéo người đến yểm trợ. 

[Thác Thủy] không biết ở nơi nào, từng lọ độc dược chuẩn xác ném lên người bạch hổ. Lý Y Nhi vẫn lựa chọn phạm vi gần, dùng Thức linh làm từng cây trúc bị giẫm đạp sống dậy, quấn lấy chân NPC.

Kim Mẫn Khuê gọi đến hai con viêm lang, dùng chúng để chiến đấu với bạch hổ. Ba người hệ công tập hợp đầy đủ, bắt đầu dàn trận hành hạ cây máu của con thú lớn. Lý Trí Huân chỉ việc an nhàn đứng phía xa hồi máu cùng canh chừng cho [LyY] không nổi hứng làm bậy.

Trong rừng trúc rào rạt nổi lên trận gió tanh mưa máu, tiếng rống của bạch hổ vang dội, cảm giác như người ở map khác cũng có thể nghe thấy. 

Thanh máu của nó có năm mươi lớp, tổ đội thường trung bình muốn đánh phải mất mười phút. Bọn họ dưới chỉ huy của Quyền Thuận Vinh, dùng một nửa của một nửa thời gian dân thường, diệt gọn NPC.

Bạch hổ lại lần nữa nằm ra đất, một tràn khói trắng như cũ bốc lên, Lý Trí Huân đã trải qua màn này, mở mic nói với mọi người.

[Âm Vi] “Sắp gặp được người dâng ngọc rồi”

Tổ chương trình sao để người chơi đắc ý được chứ, lần này [Mộ Tiếu] không như cũ hiện lên qua màn sương khói, y trực tiếp từ bạch hổ biến về hình người.

Thiếu niên da trắng như trăng, cảm giác cả người như một các xác mới từ bãi tha ma bước ra. Y xõa mái tóc dài đen, sẵn tiện che lại cơ thể trần trụi không mảnh vải.

Cả bang không ai dám lại gần, một đám đàn ông con trai không dám thì sao Lý Y Nhi có thể. Nhưng cứ để [Mộ Tiếu] nằm đó cũng không được, Lý Xán vừa hay mặc đồ rườm rà, cởi ra áo choàng trùm lấy y.

NPC vậy mà mở mắt động đậy thân mình, y vừa ngồi thẳng người đã bắt đầu rơi lệ.

[Mộ Tiếu] Tráng sĩ hay là người giết ta luôn đi. Nếu không có hắn ta cũng không sống nổi.

Cậu nhăn mặt, NPC này xây dựng hình tượng yếu nhược cũng vừa phải thôi, mỗi lần gặp mặt y đều muốn chết là sao.

[Âm Vi] Ngươi nói rõ mọi chuyện trước, biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại.

[LyY] “Cục cưng, sao nay em cứng vậy”

[Âm Vi] “Tự động”

Trong lúc cậu chuyển tập trung qua nói chuyện với Lý Y Nhi, [Mộ Tiếu] bên này đã bắt đầu kể chuyện của mình.

Vốn y và [Thanh Ty] cùng nhau lớn lên trong một thôn trang nhỏ, một người giỏi văn, một giỏi võ. Bọn họ đều mong sau này lớn lên có thể đem sức mọn ra giúp đỡ đất nước.

Năm đó [Thanh Ty] rời quê xung quân, y phải ở lại chăm lo mẹ già lỡ mất kỳ thi hương. Hắn sau khi trăm đắng ngàn cay lập được chiến công, lại tiếp tục lăn lộn trong quân doanh, làm một phó tướng. Trong thời gian đó, hai người vẫn thư từ qua lại, còn hẹn nhau kỳ thi tiếp theo sẽ gặp nhau.

Chỉ không ngờ, năm đó chiến tranh loạn lạc, mẹ con [Mộ Tiếu] hòa vào dòng người tị nạn, càng đi càng xa khỏi kinh, mà mong ước làm quan của y cũng bị chôn vùi.

[Thanh Ty] biết tin, tự xin ra biên cương cùng quân vương giết giặc. Cốt yếu chỉ để trên đường đi có thể tìm lại bạn hữu.

Khói bụi hai năm, hai người với nhau vẫn bặt vô âm tín. Mẹ của y cũng đã mất từ lâu, [Mộ Tiếu] biết mình cứ mãi sống trong quá khứ cũng không được, thế nên y tìm đường quay trở về kinh thành.

Đợi đến khi y trở thành Thám hoa, có được một chức quan mới biết, người mình ngóng trông giáp trụ đã nhuộm cát vàng.

Chiến tranh như ngục hỏa, gặm nhấm từng binh sĩ ngoài kia. Ngày đó tường thành sụp đổ, quân vương thân tẫn dưới chân thành, [Thanh Ty] cũng không còn tin tức.

Thế gian đổi chủ, y cũng tự biết mà tìm đường thoát quan hồi hương. Trên đường trở về, y bị sơn tặc bắt giữ, không ngờ đến áp trại chính là người bạn đã mất tích bấy lâu.

Nhưng [Thanh Ty] bấy giờ đã bị người phong ấn ký ức. Y quyết định ở lại bên hắn, làm một vị quân sự chính trực giữa bầy lang sói.

Trong một lần vô tình đọc được ẩn tịch đám sơn tặc cướp được, [Mộ Tiếu] tìm ra phương thức lấy lại ký ức. Y vượt qua hết tất thảy nguy hiểm tìm được Ấn Nãi Thủy ở chợ quỷ mang về. 

Vốn sẽ thuận lợi lấy thân mình ra luyện ngọc, không ngờ giữa đường kẻ đứng sau mọi chuyện xuất hiện biến y thành một con bạch hổ.

Chuyện kế tiếp chắc ai cũng nghĩ được, bạch hổ bên trong vẫn mang linh hồn con người, mãi mãi ở bên canh giữ cho [Thanh Ty].

Đợi cho y kể xong câu chuyện của mình, kênh thế giới tiếp tục chạy tiếp sức lần thứ ba trong ngày.

[Thế giới][Bạch Ba Hi Hi Hi] Bây giờ chửi nhà phát hành thì có bị ban không

[Thế giới][Đài Thọ] Em gái không chỉ mình em muốn chửi đâu

[Thế giới][Nước mắt của hổ] Ai giải thích cho tôi xem tại sao cốt truyện ẩn lại máu c** vậy

[Thế giới][Trình Giảo Kim] Lão tử cũng muốn khóc

[Thế giới][Rachel] Mấy người có thấy cốt truyện ở giữa quen không

[Thế giới][Bạch Thiển] Đó là cốt truyện chính của game không phải sao

[Thế giới][Bạch Ba Hi Hi Hi] Có sao

[Thế giới][Rachel] Đúng vậy, đau thương chất chồng

[Thế giới][Bạch Ba Hi Hi Hi] Hu hu em phải đi đọc lại cốt truyện mới được

Người chơi vô tình nhắc đến cốt truyện chính anh và cậu trải qua bên trong cửa ải [Nguyệt Lão], lầu cao ngả nghiêng, thân xác chôn vùi trong cát bụi. Quyền Thuận Vinh trong đầu nghĩ đến một giả thuyết.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Có khi nào người đứng sau là vị bạch phát kia

[Chat mật][Âm Vi] Em nghĩ không phải

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] ?

[Chat mật][Âm Vi] Hắn đã trải qua một đời đau khổ

[Chat mật][Âm Vi] Hắn sẽ không để người khác lập lại như mình đâu

Nghĩ cũng đúng, nếu vị bạch phát kia vẫn một mực không hối cãi, [Mạnh Bà] sẽ không đồng ý chứng nguyện cho bọn họ. Cốt truyện chính cũng không kết thúc bằng câu, buông bỏ hết chấp niệm, tay trong tay ngao du thiên hạ đến bạc đầu.

[Mộ Tiếu] Tráng sĩ, ta đã kể hết, nếu người còn lòng nhân từ xin hãy trả Ấn Nãi Thủy lại cho ta. Thời gian không còn nhiều nữa.

[Thác Thủy] “Sao thời gian lại không còn?”

Lý Xán một bụng thắc mắc, chỉ là mất trí thôi, luyện ra ngọc là có thể cứu rồi. NPC này lời nói không ăn khớp với hoàn cảnh cùng cốt truyện gì cả.

[Phổ Bạch Hổ] “Muốn đoạt được ngọc phải thắng phó bản”

[Âm Vi] “Huynh đệ của y bị anh với anh Hạo đánh cho hấp hối trong phó bản rồi”

Cả bang nghe xong, vẻ mặt đồng loạt đen thui, lại bị nhà phát hành chơi rồi. Bọn họ nhanh chóng xách [Mộ Tiếu] chạy về Mưu Lĩnh. Lần này cổng vào phó bản không bị giới hạn số lượng thành viên đội nữa, bảy người và một NPC dùng tốc độ tối đa vượt từng tầng phó bản.

Nhưng [Thanh Ty] giống như chưa từng xuất hiện trong phó bản này vậy, biến mất. Thanh nhiệm vụ lúc này đã thay đổi thành [Giải cứu Thanh Ty]. Chưa kịp thắc mắc, [Mộ Tiếu] bị quăng dưới đất đã kêu lên.

[Mộ Tiếu] Mau xem, có người để lại một phong thư.

Quyền Thuận Vinh đi đầu, nhặt thư lên đọc. Đại khái chính là [Thanh Ty] bị một tà giáo bắt giữ, bọn chúng muốn [Mộ Tiếu] đem trả lại toàn bộ số ẩn tịch đã cướp, nếu không sẽ giết hắn.

Địa điểm được ghi rõ bên trong, bọn họ chỉ cần theo đó đến làm nhiệm vụ, dễ dàng đến bất ngờ.

[Mộ Tiếu] Ta bây giờ đã là sức cùng lực kiệt. Xin tráng sĩ đây chấp nhận thêm của ta một thỉnh cầu.

Khỏi nói cũng biết, người chơi bị biến thành áp tiêu, đem hàng đến đổi về huynh đệ cho y.

[Thiên Vân Họa Bạch Hổ] “Mọi người đi mua máu cùng vài thứ hỗ trợ đi”

Đương nhiên ai mà tin được sau khi bị chơi mấy lần liên tiếp, cả bang để lại y, lần lượt ra khỏi phó bản. Ít nhất thì trước mắt bọn họ cần chuẩn bị một chút, lỡ có lại bị chơi thì còn kịp trở tay.

Đương nhiên cũng là để mọi người nghỉ giải lao một chút. Cốt truyện thường sẽ kéo dài, muốn phá đảo không phải nói là làm được ngay. Chỉ có việc tìm cách để cứu nam chủ thôi đã mất hai ngày, chắc chắn vào đến bên trong tà giáo kia sẽ còn nhiều thứ nữa.

Quyền Thuận Vinh đứng tại cổng vào phó bản ở Mưu Lĩnh, bên ngoài tháo kính, treo máy.

Lý Trí Huân bên này cảm giác ở ngoài có người nắm tay mình, cậu cũng tháo kính. Nhìn cái người đang trưng vẻ mặt đau khổ trước mắt, sao hệ điều hành và giao diện lại khác nhau vậy.

Anh nhìn cậu không nói gì, lại kéo người đến, muốn ôm một chút. Trong ký ức của cậu, đàn anh mà cậu biết không phải cái người cứ hay làm nũng như gần đây.

“Anh nói thật đi, anh bị tráo đổi rồi phải không”

Mà người kia vẫn vùi mặt vào tấm áo phông của cậu, hít lấy hít để. Mái đầu được cắt tỉa gọn gàng được chăm chút ma sát với sớ vải, chẳng mấy chốc đã muốn xù lên.

“Nhớ em”

Ngoài hai chữ này, hiện tại Quyền Thuận Vinh không nghĩ có thể nói gì khác. Thậm chí còn muốn nói hai chữ này thêm trăm lần nữa.

Cuộc sống đôi lúc mỏi mệt quá, anh muốn dừng lại mọi thứ, không muốn làm gì nữa. Nhưng mà nhớ cậu lại khác, mỗi phút mỗi giây đều muốn nhớ.

“Ừm, em cũng nhớ anh”

Cậu be bé nói, be bé cất giọng giữa thế gian rộng lớn này. Thế giới dần lớn ra, anh trong cậu không còn là duy nhất nữa. Dù không là duy nhất thì vẫn là sự tồn tại không thể thay thế, âm thầm giữ chặt trong lòng bàn tay.

Lý Trí Huân không nhớ mình bị hôn từ khi nào, đến lúc nhận ra hơi thở đã dần dần lên men. Trong khoang miệng có vật lạ đảo quanh, cuốn lấy lưỡi cậu đùa giỡn.

Anh đứng khom người, từ phía trên hôn xuống. Cậu ngửa đầu nhận lấy, trái cổ nhỏ xinh trượt dọc lên xuống cái cổ thon dài trắng ngần. Quyền Thuận Vinh chống một tay lên tay vịn ghế, ép cho lưng cậu dán chặt lấy lớp da bao bên ngoài đệm.

Hai cơ thể gần trong gang tấc, hơi thở đã không thể phân biệt xuất phát từ hướng nào. Hai người cứ duy trì như vậy suốt năm phút, cho đến khi môi cậu sưng lên, tê rần. Anh nhếch môi nhìn thành quả của mình, thong thả bỏ lại một câu.

“Em vào lại game trước đi, anh đi lấy nước”

Nói với bản thân một chục lần thôi rồi, cậu dần trở thành bé hư rồi. Sao cứ dễ bị cuốn vào mấy trò người lớn với anh vậy không biết.

Người trong bang đương nhiên sẽ không biết hai người làm gì bên ngoài. Sau khi mua đủ mọi thứ cần thiết lại sau trở lại Mưu Lĩnh. Sớm nhất là Lý Xán, vì chức nghiệp của [Thác Thủy] chủ yếu là tự cung, chỉ mua một ít đồ cấp thiết tự cứu mình, phòng khi cả bang chết hết.

Không lâu lắm anh em Kha Xuân Chu cũng trở lại, trong túi đầy ắp máu cùng đá cường hóa. Kim Mẫn Khuê cùng Lý Y Nhi dắt nhau ra chợ trời, trừ mấy thứ thông dụng còn mua thêm mấy thứ nghe là biết không cần thiết.

[Phổ Bạch Hổ] “Rồi mắc cái gì mua pháo bông?”

[LyY] “Để đến lúc phá đảo bắn”

[Thác Thủy] “Bắn vô người mấy con chim bồ câu ha gì”

[LyY] “Pháo bông bắn dưới đất, bồ câu thả trên trời”

[Nhị Mẫn Tam Khuê] “Bà này hết thuốc chữa rồi. Em cản mà cản không được”

Kim Mẫn Khuê trưng ra động tác đau khổ than trời, may mắn được Kha Xuân Chu thương xót vỗ vỗ vai.

Đợi đến khi [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] cử động lại [Âm Vi] cũng đã quay về. Nhiệm vụ [Giải cứu Thanh Ty] bắt đầu bằng một đội dẫn tiêu hoành tráng nhất từ trước đến giờ của Mộng Vân Du.

Bình luận về bài viết này