Hạ Yên Hoa – C33

Xe tiêu ngay ngắn dừng lại trước cổng lớn Ngũ Lâu. Nhìn từ bên ngoài giống như quán trọ trong phim cổ trang, không ai nghĩ bên trong lại là nội vụ của một giáo phái.

Cửa gỗ sơn màu son, bên trên là mái hiên cao ước chừng năm thước. Bậc tam cấp bằng đá chiếm hết một khoảng, rêu xanh bên trên chỗ có chỗ không. Lý Trí Huân nói nhỏ với nhóm ngồi trên xe.

[Âm Vi] “Sao bây giờ em mới cảm thấy tòa Ngũ Lâu này hắc khí nồng nặc nhỉ”

Trước cổng, hai bên đứng hai vị bảo tiêu cao to, mặt mày bảy phần dữ tợn. Lần này Kha Xuân Chu là người đối thoại.

Tầm mắt hiện ra ba dòng lựa chọn.

[Ta đến tìm giáo chủ]

[Ta đến tìm A Minh]

[Ta đến giao ẩn tịch]

Nhìn cũng biết bọn họ phải chọn câu thứ ba.

[Tả Quân] Người đến có hẹn thì gặp, không hẹn thì biến.

Vị bảo tiêu đứng bên trái ồ ồ nói. Tay hắn cầm đại đao khoanh vào nhau, gương mặt nghênh nghênh ra vẻ.

Hắn nói xong một câu thì im lặng, màn hình cũng không cho người chơi thêm lựa chọn nào.

Sau khi thử lại thêm hai lần, Kha Xuân Chu nhắn vào tổ đội quá trình đối thoại ba chấm của mình và NPC, không quên đính kèm câu cảm thán.

[Tổ đội][Phổ Bạch Hổ] Hay chọn câu khác thử

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Câu đầu tiên cũng có kết quả giống hệt

Quyền Thuận Vinh nhờ hay mở stream hướng dẫn người chơi, đối thoại ở khắp bản đồ thế giới đều đã làm qua vài lần.

Bản đồ của cả Mộng Vân Du tương đối rộng. Mỗi map riêng lại có lượng NPC tính hàng chục. Để nhớ được như anh, không biết đã phải đến đây bao nhiêu lần.

[Tổ đội][LyY] Vậy chọn cái còn lại

Không thấy Quyền Thuận Vinh có ý kiến gì, Kha Xuân Chu lại nhận đối thoại với [Tả Quân] một lần.

[Tả Quân] Người đến có hẹn thì gặp, không hẹn thì biến.

Thử tới thử lui không có kết quả. Ngay cả thử câu đối thoại đầu tiên, kết quả nhận về vẫn là bộ mặt đáng ghét của tên bảo tiêu.

[Thế giới][Bát Nghi] Sao bang đại thần đứng im rồi

[Thế giới][Rachel] Chắc đang đối thoại

[Thế giới][Nguyệt Lam] Đối thoại 15p rồi

[Thế giới][Ta có ước mơ] Đối thoại kiểu gì mà 15p

[Thế giới][Điền trang nhỏ trồng cải trắng] Câu hỏi giống vậy

[Thế giới][Bất Diệt Chi Hỏa] Các ngươi đi theo người ta cả ngày rồi không thấy mệt hả

[Thế giới][Rachel] Đây tình nguyện nhé

[Thế giới][Đài Thọ] Không xem thì cút

Trời đã tối, hai bên đường đi tiểu lâu thắp đèn sáng rực, cộng thêm cả người chơi luôn túc trực xem đại thần đi cốt truyện, Thánh Linh Thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn cả Biện Kinh.

[LyY] “Nhanh nhanh lên coi, chán quá”

Nghĩ đến chuyện còn phải ngủ sớm để bảo vệ nhan sắc của mình, Lý Y Nhi lớn giọng hối thúc ba người phía trước.

[Phổ Bạch Hổ] “Bà thím hay thì tự lại làm”

Phụ nữ ghét nhất là bị gọi bà thím, cho Lý Đông Hạo một cái liếc mắt, [LyY] phủi mông bước xuống xe tiêu đi đến trước mặt NPC.

[Tả Quân] Người đến có hẹn thì gặp, không hẹn thì biến.

Là một tựa game theo chủ nghĩa bình đẳng giới, câu trả lời của máy chủ không nể mặt cho Lý Y Nhi một đáp án vạn người như một.

Cho đến khi [Tả Quân] trả lời hết tám lần y hệt nhau, lần thứ chín cuối cùng cũng thay đổi.

[Tả Quân] Cút

Có lẽ để người chơi không thao tác nhiều lần làm lag máy chủ, nhà phát hành cài đặt luôn chế độ đuổi người.

Với đa phần người chơi khác, chắc chắn sẽ chọn bỏ đi hoặc tìm cách khác. Nhưng đây là Lý Y Nhi, nữ dược sư chơi hệ công, chỉ thấy vị bảo tiêu rầm một cái nằm xuống đất.

[LyY] “Còn dám kêu bà cút á!”

Trong game thường có hai loại NPC. Một loại đứng tại chỗ để người chơi đối thoại và giao nhận nhiệm vụ. Một loại để thao tác vật lý, chỉ có hai ba câu lập trình sẵn treo bên miệng.

Cứ tưởng vị bảo tiêu đây là loại thứ nhất, không ngờ còn có thể nhận thao tác vật lý chiến đấu.

Chỗ đứng của hai vị bảo tiêu vừa hay nằm trong phạm vi công kích cơ bản. [Tả Quân] vừa lăn đất, bên còn lại [Hữu Quân] liền lao đến sau lưng [LyY] hạ đòn, đánh xuống.

Lý Y Nhi đánh người chưa hả cơn giận, tầm mắt rung rung, cây máu của bản thân rút hết một phần năm.

Ngay khi [Hữu Quân] lại đánh thêm một đòn, Lý Đông Hạo đứng gần nhất đã lấy thân mình đỡ kịp, cũng tặng lại cho NPC một đòn mang chí mạng.

[Thiên Vân Họa Bạch Hổ] “Mọi người chia nhau ra”

Một màn này đương nhiên ai cũng thấy được. Kim Mẫn Khuê dựa vào lợi thế tốc độ, nhanh nhất trong nhóm phía sau chạy đến phụ giúp chế trụ [Hữu Quân].

Dân thường đang ngồi mòn mỏi chờ bọn họ đối thoại với NPC, một bảo tiêu vừa nằm xuống trên kênh thế giới tiếp tục chạy không ngừng.

Vài người cảm thán, cũng may xưa giờ làm nhiệm vụ chưa lần nào thử đánh bảo tiêu, nếu không bản thân đã phải đi bán muối vài lần.

Lý Trí Huân đứng phía xa vừa quan sát hàng công, vừa bảo vệ hàng thủ. Ngay lúc [LyY] chạy vào phạm vi cậu liền mở khiên.

[Tả Quân] bị [LyY] công kích đầu tiên nên giá trị thù hận đều đặt lên người dược sư, vừa đứng dậy đã cầm đao chạy theo. May là Lý Xán kịp thời phóng ra chiêu giảm tốc, kéo lại nhịp độ đuổi giết.

Cả bang không cần Quyền Thuận Vinh hướng dẫn, hàng công tự động chia ra hai bên, dựa theo năng lực của nhau, phối hợp vô cùng ăn ý.

Chẳng mấy chốc hai vị bảo tiêu nằm về đất mẹ, cửa lớn kẽo kẹt một tiếng dần dần mở ra.

Khung cảnh bên trong vậy mà hoang tàn đổ nát. Bên ngoài ánh nguyệt cùng đèn soi sáng, bên trong Ngũ Lâu như bị tầng sương mờ phủ lên.

Bọn họ đợi một hồi không thấy người ra nhận tiêu, bảo tiêu vẫn nằm chết trước cổng, Quyền Thuận Vinh chỉ còn cách tiếp tục dẫn xe theo vào.

Ngũ Lâu nằm trong cốt truyện mới, trước giờ chỉ là một ngoại cảnh không thể thao tác, bên trong hoàn toàn không nhìn vào được.

Cho nên hình ảnh cả bang đi vào được lập trình như thể bọn họ đi qua một cổng không gian, dân thường nhìn bảy người cùng xe tiêu biến mất, tự đặt dấu chấm hỏi cho nhau.

Vào sâu trong màn sương, cảnh vật ngược lại dễ nhìn hơn hẳn, từ cổng bên ngoài vào khoảng mười bước đã đến điện chính.

Trước điện có một người mặc đồ thầy pháp đứng sẵn, trên đầu ông ta đề tên [Đan Khâu].

[Đan Khâu] mang nhan sắc rất chuẩn mực của một phản diện nên có, mắt hẹp mũi dài, nhân trung nuôi ra hai nhánh râu dê. Lão nheo mắt nhìn bọn họ từ trên bậc tam cấp.

[Đan Khâu] Đã dám cướp đi ẩn tịch của bọn ta, bây giờ còn đến đánh người. Đám ma đầu các ngươi nghĩ đây là nơi muốn náo loạn thì náo sao.

Lão không đợi bên này giải thích, cũng không thèm nhìn đến xe ngựa sau lưng bọn họ, đưa tay cầm lấy chui đuốc trên cột. Lộc cộc một tiếng, hình ảnh trong tầm mắt nhanh chóng bay lên trên, bảy người cùng nhau rớt hố.

Sáu người đàn ông không hẹn chửi thầm nhà phát triển, còn Lý Y Nhi trực tiếp chửi vào loa ngoài.

[LyY] “Game gủng mẹ gì suốt ngày chỉ biết hố người chơi. Bà đây cầu cho tụi bây dead game sớm”

Miệng thì chửi nhưng tay lại thao tác cho đám hoa linh lung nở rộ soi đường phía trước.

Mật đạo bọn họ rớt xuống bề ngang vừa đủ ba người, tường làm bằng đá phủ đầy rêu xanh. Không cần đoán cũng biết chỉ có thể đi bằng đường này để vào trong, có lẽ còn phải đánh được [Đan Khâu] mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Bảy người đi thành ba hàng ngang, thứ tự là hai, hai, ba. Để Kim Mẫn Khuê đi đầu gọi ra hai con viêm lang mở đường, kế bên có Kha Xuân Chu trợ công. Dược sư và tinh linh đi giữa, thuận tiện hồi máu và bảo vệ. Lý Xán bị hai công kẹp ở giữa, chật hẹp tiến về trước.

Tiếng nước tí tách cùng tiếng côn trùng kêu không biết ở đâu, giữa hai bức tường chật hẹp vọng đến vọng đi đặc biệt rợn người.

[LyY] “Cái game này mới mở chế độ mới mà đã tham lam vậy, cái gì cũng muốn bỏ vào. Sau này ra cái mới người chơi chán không thèm chơi cho biết”

Ông bà hay nói, nói xấu sau lưng người khác sẽ nhận lại kết quả cay đắng. Người hay gây chuyện như Lý Y Nhi càng khổ.

Nhà phát hành thật sự thêm mắm dặm muối khá nhiều vào cốt truyện ẩn đầu tiên này.

Bọn họ chọn một lối rẽ nhìn có vẻ thoáng hơn đường cũ, giữ nguyên đội hình cùng đi vào. Khúc cua đầu tiên vừa đi qua không lâu, tường đá tứ phía đã có dấu hiệu không hay.

Bụi đá trên đầu lấm tấm rơi, gốc linh lung soi đường theo bụi lung lay. Trong không gian nhỏ hẹp, từng sự vật bị lay động dù nhỏ nhất cũng rất rõ ràng.

Bên trong tường truyền đến từng tiếng rầm rập như cái gì đang lăn, còn có tiếng đá tảng va vào nhau ầm ầm. Tiếng động càng nghe càng lớn, từ sau lưng cả bang truyền đến ngày một gần. 

[Phổ Bạch Hùng] “Đứa nào đạp vào cơ quan rồi phải không?”

[Thác Thủy] “Giờ còn hỏi gì nữa. Phía trước mau chạy mở đường đi”

Cả bang cùng nhau xách giò lên cổ chạy, nhưng tiếng lăn không ngừng thậm chí còn gần hơn.

[Âm Vi] “Hay em mở khiên lên đỡ thử”

[Thiên Vân Họa Bạch Hổ] “Anh đỡ cùng em”

Trong thời gian ngắn chồng nhiều lớp khiên là không thể, ngay khi tạo xong lớp thứ năm, cuối cùng cả bọn mới nhìn ra thứ rầm rập lăn đến là một quả cầu bằng đá.

Cầu đá đùng đoàn tông vỡ từng lớp khiên của cậu, may mắn đến lớp thứ ba thì ngừng lại.

[Thác Thủy] “Xíu nữa là thành bánh tráng”

Bảy người tiếp tục mò mẫm đường đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng đá lăn tròn rồi va vào nhau.

May mắn đi thêm một lúc thì tiến vào động. Trung tâm động không có gì đặc sắc, tính luôn đường bọn họ vừa đi ra, chỉ có sáu lối đi, to nhỏ khác nhau.

Mỗi người tìm một góc ngồi xuống hồi thanh SP, nhất là [Nhị Mẫn Tam Khuê] và [LyY] nảy giờ nhận phần soi đèn và dò đường.

Quyền Thuận Vinh nhìn cổng trời cao vút phía trên bị cây che phủ, đoán không thể trèo lên để thoát ra, bèn gọi người tập hợp cùng nhau chọn đường.

Trừ lối đi vừa đi ra, cộng với hai bên trái phải chỉ cao đến thắt lưng và một lối treo lơ lửng trên vách, còn lại hai đường. Một bên to đến kì lạ và một cao hơn lối cũ khoảng một cánh tay.

[Phổ Bạch Hổ] “Bên to bất thường kia không chừng có boss đứng đợi sẵn”

Xét thấy suy luận của Lý Đông Hạo không phải không có lý, cả bang quyết định đi vào lối còn lại.

Đội hình chia lại làm hai hàng, Quyền Thuận Vinh ở hàng sau bảo vệ Lý Trí Huân và Lý Xán, bên trên để anh em Kha Xuân Chu bảo vệ hai người dò đường.

Lần này lỗi rẽ nhiều hơn đoạn đường trước, vách tường càng sâu càng ẩm thấp, thạch nhũ dính trên đá bị ánh sáng của lưu ly soi vào lấp lánh như đính kim cương.

Vòng vèo một hồi, Kim Mẫn Khuê không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu ra sau hỏi.

[Nhị Mẫn Tam Khuê] “Nhưng mà nghĩ lại, bên này cũng to vừa đủ thôi, lỡ có gì bên trong không phải khó thao tác hơn sao”

Vừa dứt lời, tiếng rầm rập quen thuộc lại vang lên, lần này cảm giác còn lớn hơn.

Bóng tối bị bỏ lại phía sau lưng bọn họ lại lăn ra một quả cầu đá, rõ ràng không ai chạm phải cơ quan nhưng bẫy cứ kéo đến.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy trước tiên, ngậm miệng chạy, nhanh đến nỗi hai con viêm lang của bản thân bị bỏ lại phía sau.

Nhưng cứ chạy mãi mà không thấy điểm cuối cùng, mật đạo như bị kéo ra vô hạn, cứ chạy vào bóng tối phía trước đường đi sẽ mãi hiện ra.

Tốc độ cầu đá lao đến nhanh hơn lần trước, Lý Trí Huân chắc chắn không thể mở khiên che chắn kịp.

[Thiên Vân Họa Bạch Hổ] “Mau nằm sát vào góc tường”

Cả bọn giờ phút này chỉ có thể nghe theo Quyền Thuận Vinh, người phía sau vừa nằm xuống, gót chân người phía trước không sai biệt lắm liền đặt đến đỉnh đầu.

Từng người một nín thở chờ đợi. Nếu anh phán đoán đúng, trận này an toàn qua ải, còn không thì cùng nhau biến thành cá mòi đóng hộp.

Quả cầu đá với vận tốc bàn thờ lăn đến, vút một tiếng cán lên lớp đá xanh, chỉ chừa lại khoảng không chưa đến hai lóng tay, lướt qua người bọn họ.

Kim Mẫn Khuê nằm trên cùng bị hù một phen, đến mở mắt cũng không dám, lại nghe trên đỉnh đầu đùng một tiếng như trời sập.

[Nhị Mẫn Tam Khuê] “AAAAAAAAAAAAA”

Không biết là thứ gì bị đánh đổ, mà tiếng động va vào nhau bên trong tường cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng la thất thanh của Kim Mẫn Khuê.

[Thác Thủy] “Khó coi thiệt sự”

Lý Xán là người đầu tiên bị cầu đá lướt qua mặt, cũng là người đứng dậy đầu tiên, cho Kim Mẫn Khuê ánh mắt coi thường.

Bởi vì góc tường là góc vuông nên vừa hay chừa lại được một chỗ trống nhỏ để bọn họ trốn xuống. Chi tiết này, nếu thiết kế kỹ lưỡng hơn, bọn họ chưa chắc qua được.

Lối đi vô hạn phía trước như chưa từng tồn tại, cách ngay trên đầu Kim Mẫn Khuê khoảng mười bước nhân là một vách tường đá

Cầu đá va chạm với vách tường tạo thành lỗ thủng lớn, ánh sáng chói mắt tràn vào rồi biến mất, thay thế bằng ánh trăng đêm bên ngoài. Lý Trí Huân bước đến nhìn ra một mảnh lá trúc xanh tốt chen nhau cực kỳ quen mắt.

[Âm Vi] “Cảnh phía trước hình như em đã đi qua rất nhiều lần rồi”

[LyY] “Hình như chị cũng bị hoa mắt”

Thật ra cảnh tượng bên ngoài quen mắt là vì bọn họ mỗi ngày đều đến đây nhận nhiệm vụ đánh boss, Mưu Lĩnh. 

Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến bận rộn cả một ngày, cuối cùng lại quay về điểm bắt đầu.

Bọn họ cùng nhau luẩn quẩn bên dưới Thánh Linh Thành. Hang động với cổng trời cao vút kia chính là bên trong núi Lâm Du. Sau lại đi ngang qua dòng Thủy Hà chảy qua Loan Đài rồi về đây.

[Thác Thủy] “Vậy là thoát hay nhiệm vụ thất bại?”

[Phổ Bạch Hổ] “Chắc là bại rồi. Làm gì đã cứu được nam chính”

[Phổ Bạch Hùng] “Cũng không chắc. Nếu bại hệ thống phải thông báo thất bại chứ”

Bảy cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người đưa ra một ý. Thanh nhiệm vụ vẫn giữ nguyên [Giải cứu Thanh Ty], cả nhiệm vụ con cũng không có..

[Thiên Vân Họa Bạch Hổ] “Về hỏi Mộ Tiếu”

Thế là bọn họ lại phải trèo từng tầng phó bản đến gặp [Mộ Tiếu]. Cạn lời nhất là sau khi lên đến đỉnh nhìn thấy [Mộ Tiếu] đang thong thả ngồi đút hoa quả cho [Thanh Ty].

[Mộ Tiếu] không còn dáng vẻ tiều tụy như sắp chết của mấy tiếng trước. Y mặc trên người giao lĩnh màu ngọc, choàng áo lụa trắng muốt, phía dưới là mã diện thêu chỉ vàng.

Nhìn thấy đám bọn họ từ dưới đi lên, y mang vẻ mặt không ngờ đến sẽ gặp chuyện này, phản ứng trước tiên muốn che đi [Thanh Ty].

[Mộ Tiếu] Tráng sĩ, người về nhanh vậy sao. Trên đường không gặp trở ngại nào nguy hiểm lắm chứ.

Không biết đối thoại của y là thật lòng hay giả dối, bên này hệ thống cũng tự động cho Quyền Thuận Vinh chất vấn y.

[Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Ngươi đây là có ý gì? Muốn ta gặp nguy hiểm chết trên đường sao?

Hai bên qua lại đối đáp mấy câu, đều muốn thăm dò đối phương. Mà [Thanh Ty] bị che khuất phía sau không một biểu cảm, chỉ ngồi đó như một bức tượng.

[Âm Vi] “Nam chính phía sau sao không phản ứng? Lag à?”

Lý Trí Huân là người để ý đầu tiên, cậu nói xong thì lặng lẽ vòng ra sau mấy tảng đá đi đến chỗ [Thanh Ty].

Nhưng giống như xung quanh đó cài sẵn vòng phản ứng, ngay khi cậu bước chân vào phạm vi của [Thanh Ty], y liền nhận ra.

[Mộ Tiếu] Tên kia, ngươi muốn lén lút làm gì sau lưng ta.

Sau đó một vòng khiên giống hệt của Quyền Thuận Vinh mở ra, bao lấy y và [Thanh Ty]. Nhìn thôi cũng biết chuyện này không hay chút nào.

[Thác Thủy] “Chắc chắn là game giở trò”

[Phổ Bạch Hổ] “Giở trò gì cũng được. Cứ đánh cho bể khiên thôi”

Con đường của top chiến là đánh, đánh đến khi giết được địch, đánh đến lúc boss về đất mẹ. Có Quyền Thuận Vinh ở đây, bọn họ không tin không thể phá được khiên NPC.

Bình luận về bài viết này