SoonHoon | NC16 | Giản

𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬: Hiện đại, OE

“Kwon Hoshi là phục vụ cho một quán bar đèn mờ tại Shinjuku, Lee Jihoon thì là một tên côn đồ sống trong con hẻm nhỏ. Như kí sinh trùng sống ở tầng đáy của xã hội, họ quấn quýt lẫn nhau.”


Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Các nhân vật bên trong không thuộc về tôi.

Cậu nhớ rõ anh, kẻ đã châm điếu thuốc tàn chỉ còn chút lá cần ở sát đầu lọc sẫm màu cho cậu. Kẻ luôn để mái tóc màu bạch kim cho dù có đổi qua biết bao nhiêu kiểu. Và ngay cả bộ đồ mặc trên người cũng không thể lạc đi đâu. Nó thơm mùi lẫn lộn của nước hoa, rượu và chất cấm.

Kẻ đâm cậu không biết bao nhiêu lần, mỗi khi hai người cùng nằm trên một chiếc giường, thậm chí là ngay trong con hẻm vắng phía sau quán bar anh đang làm việc. Hoặc đôi khi là bồn tắm, kệ bếp tồi tàn, sofa,…

“Nhanh lên, nếu muốn sướng thì mau nảy cái hông của cưng lên, thật mạnh vào”

Đó là những lời anh thường hay nói mỗi khi cậu mơ màng, chìm đắm trên người anh.

Vậy mà cậu lại không nhớ được, bọn họ gặp nhau lần đầu ở đâu, vì sao cuộc sống kí sinh vào nhau của bọn họ lại kéo dài đến ngần này thời gian. Như thể vật hợp theo loài, chuột cống cùng với gián bọ, ở đáy xã hội cùng nhau sống một cuộc đời dần thối rữa.

“Hoshi đâu, người đẹp đến rồi”

Tiếng gọi lớn của đồng nghiệp trong quán hướng đến nơi Kwon Soonyoung đứng. Anh vẫn còn đang bận buông lời đường mật với vị khách nữ của mình, người đã chi hơn vạn vào tiền rượu cho mỗi lần gặp mặt. Anh đánh mắt nhìn ra cửa sau, nhếch một bên chân mày kèm cái hẩy đầu ra hiệu cho Lee Jihoon.

Cậu đã quá quen, cũng không cần đáp lại, hôm nay cậu đến đây là có việc khác quan trọng hơn.

Gần đây khu của ông trùm bắt đầu lan rộng ra, lan đến cái ngõ vô chủ của bên cậu. Ông ta đang tìm kiếm thêm một cánh tay để quản lý khu vực này, với điều kiện kẻ đó có thể làm chút việc gió tanh mưa máu cùng phát tán hàng bụi.

Lee Jihoon nghĩ, bản thân không biết có thể sống ở chốn này được bao lâu nữa nếu cứ mãi là một thằng côn đồ ất ơ. Cậu nguyện ý ngụp lặn trong khói để có thể sống một cuộc đời, ít nhất là tốt hơn hiện tại.

Bà chủ quán nhìn gói hàng của cậu rồi cười cười, không biết đang đánh giá cậu hay đánh giá cái thứ đang cầm trên tay. Ngửa cổ tay để túi bột phía trên rồi nhấp nhấp để ước lượng xem, có đúng như lời cậu nói hay không.

“Chị nghĩ mày sẽ thông minh hơn Hoon à. Mày thừa biết lão già đó không phải kẻ tốt tính đến nỗi cho một con tốt lên làm xe đâu. Thà về đây với chị có khi..”

Cậu biết chứ, nhưng đã nói, cậu nguyện ý lao đầu vào gai để thoát khỏi rừng mận. Đâu ai muốn sống một cuộc đời như gián, chuột. Những trận đôi co không biết là bạn hay thù, những vết bầm tím, trầy xước chưa lành đã đắp thêm. Đôi khi, Kwon Soonyoung sẽ vừa bằng bó, vừa cằn nhằn về việc tại sao cậu lại hao tổn nhan sắc của mình nơi đầu đường xó chợ. Rồi bọn họ cãi nhau thật to, kết thúc bằng việc lăn giường.

“Thằng Soon cũng nói em hoài đó thôi. Nhưng em lại không thể nói được lời đường mật với những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình trên giường. Phải tự đi thử trên con đường khác mới biết rõ có phải con đường của mình không chứ chị”

Phe phẩy xấp tiền nhận được, nói một lời cuối cùng rồi quay người ra khỏi phòng quản lý. Còn vài đơn nóng hổi cần phải giao trong hôm nay, không thể vì chuyện cá nhân mà làm trễ công việc được.



Cậu về nhà lúc giữa khuya, cái cửa tồi tàn kêu lên tiếng kẽo kẹt, ổ khóa rỉ sét rục rịch muốn rơi ra khỏi tay nắm cửa. Cứ nghĩ giờ này Kwon Soonyoung còn đang bận rộn với mấy phú bà giàu có, chăm chỉ cống nạp vào phần lương của anh. Không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy ánh sáng le lói hắt lên sofa tấm lưng dày.

“Em muốn làm việc cho ông ta?”

Anh không xoay người, hỏi vào khoảng trường đen như vô định. Lời nói của bà chủ hôm nay làm anh phải suy nghĩ nhiều, đến nỗi khách nói gì anh còn không thể tập trung nghe được. Với cách phục vụ lơ là của danh hiệu đầu bảng, anh được cho về sớm.

“Tôi nuôi em không đủ sao?”

Kwon Soonyoung không cần cậu phải làm việc gì lớn lao, thậm chí chẳng cần cậu lang thang bên ngoài kia làm một đứa côn đồ.

“Anh nghĩ mình còn giữ được cái danh đầu bảng của mình được bao lâu mà đòi nói ra câu đó”

Cậu thở hắt một hơi, buồng phổi gom đầy gió nắng khiến lòng nặng trịch. Không phải ngay từ khi bắt đầu đã giao kèo với nhau sẽ không nhắc đến chuyện này hay sao.

Vừa nói xong, cổ họng cậu đã bị bóp nghẹn. Có mấy ai tin được, kẻ sử dụng diện mạo của mình để kiếm tiền sức lực lại lớn hơn một tên côn đồ gấp bội. Anh như con hổ dữ nhìn chằm chằm vào mắt cậu như muốn moi ra xem lời nói đó là thật hay đùa. Nhưng ánh mắt từ Lee Jihoon kiên cường quá, găm vào trong lòng anh.

“Em làm tôi đớn quá”

Sau cùng bàn tay anh buông ra, chỉ còn cả người ép sát cậu vào tường. Bờ vai anh run run, sụt sùi rồi khúc khích. Lòng anh bộn bề, vô định như tương lai của cả hai.

Bọn họ lại cùng nhau lăn lộn một vòng khắp nhà. Đầu tóc trộn lẫn bụi đường cùng mồ hôi, môi lưỡi gặm cắn đến sứt mẻ. Cả người cậu bị rải đầy vết đánh dấu, có nơi đỏ hồng, có nơi đã bầm tím, xen lẫn dấu răng đều tăm tắp in sâu.

“Kwon Soonyoung…ah..đủ…..đủ rồi..ha..”

Cậu van xin giữa tiếng thở dốc không ngừng, cả cơ thể bị xốc thành một mớ hỗn độn. Cả một ngày dài lăn lộn bên ngoài, giờ còn bị người này dày vò trong dục vọng. Anh như trút hết tất cả bực dọc của bản thân, những thứ dù có nói cậu cũng không thể hiểu. Thay vì trải lòng bằng những lời yêu thương, bọn họ quấn quýt lẫn nhau trong khát vọng cơ thể.

Và rồi ai biết được, con tốt băng sông, dùng tốc độ không ngờ mà công thành. Lee Jihoon trở thành đại ca của khu đèn mờ mới được sáp nhập. Những thằng ất ơ khi trước đang hăm he cậu trong góc phố nhỏ nay cúi đầu khom lưng, ngoan ngoãn theo đuôi.

Kéo theo tất thảy là những trận chiến băng đảng này một nhiều. Nhiều đến nỗi vết trầy xước trên người cậu bây giờ không thể mờ đi. Lớp băng gạc trắng quấn vào rồi lại rách ra, màu đỏ của thuốc sát trùng bị máu thấm đẫm rồi khô lại xấu xí.

Lee Jihoon thậm chí không về nhà liên tiếp vài ngày rồi đem về cho anh một cơ thể đầy vết ADN hết hạn. Dù đã tắm rửa sạch sẽ và băng bó gọn gàng, lời mời gọi của cậu vẫn khiến anh không dám động tay động chân dù chỉ một chút.

“Cưng à, nếu tôi làm vậy, vết thương của em sẽ không thể lành mất”

Kwon Soonyoung không cần nhìn trong ánh sáng cũng có thể nhớ tường tận từng vết thương trên người cậu. May mà gương mặt tuyệt vời kia vẫn không có tì vết nào. Thế nhưng anh nhớ cậu, nhớ mùi hương bị nắng hun cháy nồng, nhớ tiếng rên rỉ tỉ tê bên tai mời gọi , nhớ những ngày tháng đạm bạc, những buổi tối nóng hổi trong căn phòng nhỏ.

Anh biết nếu nói với cậu hãy dừng lại lúc này, những mong chờ mà cậu đang ấp ủ sẽ là tấm khiên chắn cho sự cứng đầu. Và rồi cả hai lại lao vào những cuộc xích mích không hồi kết. Dù anh nguyện cùng cậu chạy trốn khỏi đây, cùng làm lại một cuộc đời mới, câu trả lời cuối cùng của cậu vẫn là không.

Để rồi…

/Theo tin tức mới nhất, quán bar X tại Shinjuku bất ngờ tạo nên một vụ cháy vào giữa đêm. Hai xe cứu hỏa đã được điều phối đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Đến rạng sáng hôm nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức trách đã đến xem xét cùng thăm hỏi người dân địa phương. Do địa điểm hỏa hoạn là một nơi kinh doanh ngầm nên hiện số lượng thương vẫn chưa được xác định cụ thể/

Tiếng TV cũ rè rè bên tai, Lee Jihoon đầu đau như búa bổ, cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn tra tấn. Cả cơ thể cậu bị treo lơ lửng thông qua một sợi dây thừng. Một tên nhìn là biết người giang hồ với nét mặt bặm trơn thấy được cậu hơi cử động liền tiến tới quan sát, rồi hắn lại sai một tên khác chạy ra ngoài báo tin.
Không lâu sau, một tốp người kéo đến, đi đầu là một kẻ ăn mặc gọn gàng. Dù đang mơ màng cậu vẫn có thể nhận ra, đó là con trai nhỏ của ông trùm.

“Sao, bây giờ cưng đã quyết định chưa?”

Hắn nhìn thẳng, dù trông như đang đặt câu hỏi nhưng có vẻ sẽ không chấp nhận câu trả lời phủ định từ cậu. Hắn chưa từng muốn thứ gì mà không được, khi nhìn thấy Lee Jihoon, hắn cũng nghĩ cậu rồi sẽ lại đồng ý với lời đề nghị béo bở, làm kẻ bên cạnh cậu chủ nhỏ.

Nhưng không.

Hắn bất chấp phản đối, dùng thủ đoạn để thể hiện lòng thành của mình, đưa cậu lên nắm trọn một khu. Hắn cho cậu những giao dịch lớn để khi hoàn thành sẽ nhận những hậu đãi không tưởng.
Để rồi bị nhận lời từ chối suốt lần này đến lần khác.
Nhưng hắn mê cái vẻ đẹp gai góc đó. Hắn như điên loạn muốn giam cầm lấy con chuột nhỏ. Muốn đập chậu, cướp hoa.

Đập bể cái quán bar cỏn con kia, cho nó một mồi lửa, chôn luôn kẻ nắm giữ tâm trí Lee Jihoon.

Đáng tiếc, con gián kia không biết là người từ đâu, chưa kịp đánh hơi xong đã chạy mất.

“Tôi đã cho người đi tìm tên đó, không lâu nữa, cưng sẽ được nhìn thấy xác của nó”

Cậu cố hết sức lắc đầu. Mái tóc bết dính trộn lẫn mồ hôi và máu, vài giọt chảy dài xuống khóe mắt, nhiễm vào bên trong. Lee Jihoon như thể đang khóc, yếu đuối đến cùng cực.

Cậu chợt hiểu ra lời của Kwon Soonyoung, lời của bà chủ quán bar, hiểu rất nhiều là đằng khác. Một con tốt không thể nào trở thành xe được. Khi cậu mới đi một bước, người ta đã bước qua sông. Cho dù thế nào, cậu cũng chỉ là một kẻ thế mạng.
Phải chi cậu chấp nhận một cuộc đời trôi nổi, lênh đênh, chấp nhận cuộc sống đạm bạc cùng Kwon Soonyoung. Có lẽ tình cảnh bây giờ đã khác.

Nhưng không sao, chỉ cần anh chạy thoát. Cuộc sống đó có lẽ vẫn sẽ đạt được. Chỉ cần Kwon Soonyoung sống sót.
Rầm một tiếng, cửa sắt lớn bị một nhóm người đạp đổ. Tiếng súng nổ giòn bên tai, liên tiếp dội vào màng nhĩ. Kwon Soonyoung đi đầu, như sóng trào đánh ập tới.

Bên này cũng phản xạ lại, ráo riết tìm chỗ nấp. Hai bên nhanh chóng vào thế giằng co. Lee Jihoon ở giữa trận đạn lạc, chỉ có thể gục đầu như một cái xác không hồn. Nhưng không biết vì cái gì, chưa từng có một đường đạn nào đi qua gần người cậu.

Không biết trải qua bao lâu, tiếng súng kêu lách cách báo hiệu đã hết đạn ngày càng nhiều mà khắp nơi chỉ còn lại tàn dư của khói. Qua kẽ hở trong ánh mắt, cậu thấy anh đang bước đến, mỗi bước đi đều có người kề bên đỡ đạn giúp.

“Có phải lúc nãy em vừa nghĩ đến chuyện ra đi bỏ tôi lại không”

Chỉ một câu nói đã đánh thẳng đến tim cậu. Đúng là, không có thứ gì của cậu mà Kwon Soonyoung không biết. Cậu cuối cùng cũng chạm được mặt đất, phía dưới là một tấm đệm cũ, vậy mà lại êm ấm đến lạ.

“Đại ca, thằng cầm đầu đã bỏ trốn”

Một người đứng tuổi đến bên cạnh Kwon Soonyoung nhỏ giọng nói. Anh chỉ gật đầu, không có quá nhiều động tĩnh sợ lại động đến vết thương của cậu. Có lẽ người kia cũng hiểu, tự động gọi một nhóm người cùng nhau rời đi.

Anh cẩn thận bế cậu đi ra khỏi nơi này, xuyên qua lớn tường xi-măng thô ráp cùng lớp cửa sắt hoen gỉ, ra đến bên ngoài rừng cây. Cậu đã hôn mê suốt hai ngày do tra tấn, ánh trăng treo cao phần nào che bớt đi những vết cắt sâu.

“Em nhịn một chút”

Vẫn là anh, người dịu dàng với cậu dù cho có vấn đề gì. Ấm áp lẫn nồng cháy. Cậu im lặng gặm nhấm những tội lỗi của mình, không hề thắc mắc vì sao anh lại tới được đây, ngoan ngoãn nghe lời anh.
Tần lá dày đặc xào xạc như thể vẫn có người đang rình mò hai người. Tiếng gió, tiếng côn trùng bên tai. Nhưng thế này mới là thực tại.

Đoàng. Tiếng súng vang lên, thực tại lại tàn khốc đến vậy. Kwon Soonyoung khụy chân nhìn lồng ngực nhiễm đỏ, hai tay vẫn gắng sức giữ lấy người trong lòng, sống lưng thẳng tắp sợ một khi bản thân ngã xuống đè lên câu.

“Em làm tôi đớn quá”

Cậu trố mắt, nghe bên tai lại nổi lên một loạt đạn. Những kẻ trốn thoát cuối cùng cũng bị xử gọn. Gã con trai nhỏ của ông trùm mỉm cười, thứ hắn không có được thì kẻ thù cũng không thể có.

Rất nhiều người vây đến, đỡ lấy bọn họ. Trước khi lại chìm vào hôn mê, cậu thấy anh bị đưa lên một chiếc xe khác, cả người đã vô lực.
Cậu nhớ rõ anh, kẻ đã châm điếu thuốc tàn chỉ còn chút lá cần ở sát đầu lọc sẫm màu cho cậu. Kẻ luôn để mái tóc màu bạch kim cho dù có đổi qua biết bao nhiêu kiểu. Và ngay cả bộ đồ mặc trên người cũng không thể lạc đi đâu. Nó thơm mùi lẫn lộn của nước hoa, rượu và chất cấm.

Cậu muốn nói với kẻ đó, cậu sai rồi, từ sau hôm nay cậu sẽ ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến, mặc kệ thế giới ngoài kia có đáng để mơ ước thế nào, anh vẫn là duy nhất. Nếu anh thích những lời đường mật, cậu sẽ tập nói mỗi ngày, trao cho anh ánh mắt ngập tình hơn cả những kẻ ngoài kia.
Chỉ cần Kwon Soonyoung còn sống.



Tiếng máy đo điện tim theo nhịp kêu, đã hơn ba tháng, Kwon Soonyoung vẫn ngay ngắn nằm trên giường bệnh, cạnh bên là Lee Jihoon đã bình phục hoàn toàn.
Mái tóc cậu đã đổi thành màu bạch kim, dáng vẻ không còn là tên côn đồ ở góc phố vắng vẻ khi xưa.

“Anh, địa bàn đã sắp thu lại hết”

Thân cận của Kwon Soonyoung lên tiếng. Ai biết được, tên phục vụ ở quán bar đèn mờ tại Shinjuku lại là người thừa kế của đại bang nắm giữ nửa cái đất nước này cơ chứ.

Cậu học theo anh, gật đầu, nhỏ tiếng như thể sợ người hôn mê đã ba tháng kia tỉnh giấc.

“Không cần gấp gáp, đợi đến khi anh ấy tỉnh dậy rồi hoàn thành cũng không muộn”

Bình luận về bài viết này