Chú Thắng Triệt mỗi khi ghé nhà trẻ

Chú Scoups – Thắng Triệt đặc biệt yêu thích nhóc vành khuyên Phu Thắng Khoan. Ai mà không thích một đứa nhỏ suốt ngày râm rang bên tai mình chứ. Thêm nữa, tiểu vành khuyên còn là người mà em họ chú Thắng Triệt thích ơi là thích nữa.

Mỗi khi chú Thắng Triệt đến lớp ngoại trừ đến vẫy đuôi với thầy Tịnh Hàn thì đều là đến tìm Thắng Khoan đầu tiên đó.

Hôm nay chú vừa vào kỳ nghỉ phép nên lại đến, vô tình thế nào lại thấy hai đồ đệ của mình cùng đứng vẫy đuôi nha.

“Anh Viên Hữu hong có thích cún đâu, chíp chíp”

Thắng Khoan dựng lên cái mào nhỏ trên đầu, đến nỗi còn kêu ra tiếng dễ thương hết biết.

“Anh Viên Hữu rất là thích cún, đặc biệt là anh”

Cún con Mẫn Khuê nhón bốn cái chân cún lên phía cành cây nhỏ Thắng Khoan đang đứng. Nhóc phải được cả lớp công nhận mình là người anh Viên Hữu thích nhất mới chịu. Ai cũng đồng ý với nhóc hết, chỉ có Thắng Khoan là không đồng ý thôi.

Cả hai cứ gâu gâu, chíp chíp với nhau tạo ra một khung cảnh vừa dễ thương vừa ồn ào. Chú Thắng Triệt nhìn nhóc cún to gấp mấy lần tiểu vành khuyên, lại còn là anh nữa mà không biết nhường nhịn em gì hết, trong lòng đã phân ra nên theo phe ai rồi.

“Lần trước chú dạy cho con, con đã rủ Viên Hữu đi chơi được chưa?”

Chú Thắng Triệt khoanh tay nhìn vào cún con dò hỏi. Mẫn Khuê vậy mà hơi chột dạ rồi, anh Viên Hữu có thân với nhóc hơn nhưng vẫn chưa rủ đi chơi được á.

“Vậy Thắng Khoan hiện tại là người đúng nha”

Thấy cún con lắc lắc đầu, chú Thắng Triệt hạ đòn, làm tan biến niềm vui trong lòng Mẫn Khuê mấy ngày nay. Cún con cảm thấy đau lòng quá đi, nhóc phải cong bốn cái chân nhỏ chạy đi tìm thầy Tịnh Hàn để thầy vuốt vuốt cho qua buồn mới được.

Chuyện hội thao của Thuận Vinh

Chuột nhỏ vốn là con trai út của đại tướng Ginga đóng quân tại biên giới phía bắc Đế Quốc. Nhóc rất thích được ra quân doanh của ba ba chơi đó. Bởi vì được chạy nhảy rồi còn tập đánh trận với các anh ở đó nữa vui lắm. Mỗi khi có dịp về nhà nhóc đều xin đến. Cũng vì vậy nhóc đã nhanh trưởng thành hơn các bạn trong lớp mẫu giáo của mình. Mới có một mùa hè thôi mà đã đến kỳ biến hình rồi.

Nhóc siu siu thích biến hình luôn đó. Hình dạng thủy tổ của nhóc quá nhỏ, mỗi lần vận động đều phải tốn sức cực kỳ. Trở thành nhân thú rồi, nhóc có thể đúm mấy đứa nhóc lớp khác ra bã vì tội chọc tiểu bạch miêu Trí Huân.

Một, hai, ba, năm mấy đứa đấu tay đôi môn võ đối kháng với Thuận Vinh đều khóc hu hu rồi. Mấy người hông ngờ có một con hắc tí ở hội thao năm nay chớ dì. Nhưng sin lỗi, nhóc là chuột hamster màu cam vàng sọc đen, chứ hông có đen thùi lùi.

Thầy Tịnh Hàn nhìn đứa nhóc lớp mình mà ngán ngẩm. Trong lúc chuột nhỏ Thuận Vinh đang hi hi cười, đàn anh sư tử lớp lá đã bước lên sàn đấu rồi. Nhóc mà còn hi hi, lát nữa sẽ có thêm hai sọc đen lên mắt đó Thuận Vinh ơi.

Khoan đã, cứu tinh của thầy tới rồi. Bạch miêu Trí Huân nghe lân la, Thuận Vinh vừa đánh cho mấy đứa bắt nạt mình khóc hu hu nên mới tới coi thử. Nhóc không tin con chuột ngố đó miếng nào.

Nhưng tìm hoài mà nhóc có thấy con chuột nào đâu. Nhóc không thấy, Thuận Vinh lại thấy nhóc rồi á. Tinh thần mười phần tăng cao luôn, vừa hi hi vừa đánh cho đàn anh lớp lá té ra ngoài sàn đấu. Thầy Tịnh Hàn mừng gớt nước mắt, ít ra thầy đã thấy được mặt của tấm huy chương vàng rồi.

Lúc mèo Trí Huân sắp ra khỏi nhà thi đấu, nhóc nhận ra, cái anh lần trước cứu nhóc đang bước tới. Anh đó nhe hàm răng đều, có hai cái răng cửa to cười với nhóc, sau đó đưa cái huy chương vàng võ đối kháng cho nhóc xem.

“Huân ơi, cậu thấy mình giỏi hem”

Bớ người ta, sao con chuột ngố lại biến thành anh đẹp trai rồi.

Cái ôm của tiểu đội trưởng đội văn nghệ

Sắp tới đây trường mầm non của các bé sẽ tổ chức một buổi văn nghệ. Sao lại bất ngờ vậy á. Là kỷ niệm ngày thành lập trường đó.

Ba mẹ của các bé sẽ được mời đến tham dự vào ngày hôm đó. Thầy cô trong trường lo lắng lắm, ngày hôm đó phải để các bé thể hiện thật tốt mới được.

Nhưng mà thầy Tịnh Hàn còn lo lắng nhiều hơn nữa kìa. Gần đây lớp thầy bé nào cũng hay cùng Thắng Triệt lắc đuôi. Phải biết rằng mỗi lần con chó lớn đó lắc đuôi là những em bé ngoan của thầy đều trở nên kì lạ hết á.

“Hu hu, con không ôm Hàn Suất đâu mà”

Nhóc chim vành khuyên ngoan nhất lớp của thầy chắc chắn đã bị con chó lớn kia thì thầm gì rồi. Phu Thắng Khoan trước giờ luôn tham gia rất tốt văn nghệ của trường nên được thầy cô cho làm tiểu đội trưởng đội văn nghệ. Hôm nay lại một mực không chịu hoàn thành động tác, còn đòi đổi bạn nhảy cùng nữa chứ.

“Thắng Khoan là em bé ngoan nhứt trong lớp, không có chuyện Thắng Khoan hư không chịu nghe lời thầy đúng không nè”

Bé ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn thầy tỏ vẻ oan ức lắm, cái đầu nhỏ gật gật.

“Có phải là chú Thắng Triệt đã nói gì với con không?”

Thầy Tịnh Hàn lại nhận thêm một cái gật gật.

“Để thầy nói cho Thắng Khoan nghe xem có đúng không nha. Không phải con thích nhất là Hàn Suất sao, lần này còn có ba mẹ của Hàn Suất đến xem nữa, nếu con không chịu ôm bạn í thì Hàn Suất sẽ rất buồn đó”

Phu Thằng Khoan ngừng khóc, ra vẻ đăm chiêu nghĩ nghĩ lời của thầy. Ừm, cũng đúng đó. Vẫn là nên tin lời của thầy Tịnh Hàn hơn.

Hàn Suất bên này không biết gì, cũng không hiểu sao hôm này Phu Thắng Khoan lại ôm mình nhiều như vậy, nhưng mà bé thích lắm.

Còn về chú Thắng Triệt á, thầy Tịnh Hàn không nói gì cho mấy bé hết. Chỉ là sau lễ kỷ niệm mấy bé được về nhà ba ngày, Hàn Suất lúc về nhà cứ thấy anh họ mình suốt ngày đội nón thôi, không biết có phải anh họ bị rụng mất nhúm lông trên đầu không ta.

Hách xì, lại sắp đến mùa đông rồi, Hàn Suất phải ủ thật ấm mới được, không thì bị rụng hết lông giống anh họ mất.