SeokSoo | Huyễn Hòa

Characters: SeokSoo, Yongbal 

Categories: Hanahaki, thanh thủy văn, SE

Summary: Dù cho những vết thương của anh, vì em, mà nở đầy những cánh hoa, thì anh vẫn còn thương em rất nhiều.

Fic được viết dưới dạng hư cấu, phi lợi nhuận và có sở hữu.
Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.

Tình yêu của Hong Jisoo không hề có bắt đầu, nhưng thời khắc anh nhận ra thứ tình cảm này chỉ còn được gọi bởi hai chữ “đơn phương” là từ giây phút khi Seokmin trở về nhà vào 1 giờ sáng. Bộ quần áo xộc xệch, mùi men rượu nồng nồng cay cay mà chỉ cần từ xa Jisoo liền có thể ngửi được. Và có lẽ gã đã nôn rất nhiều ở đâu đó ven đường, bởi đôi giày da luôn sáng bóng dưới chân giờ mờ đi vẻ đẹp nó vốn có vì chất dịch uế khó ngửi nồng nặc hôi. Hình ảnh như vậy ngày càng thường xuyên hơn vì  những buổi tiệc tùng thâu đêm của gã.

Anh cũng đã dần quen với điều đó, ngay cả với thân phận là người yêu của Lee Seokmin, thức đợi gã về cũng không phải điều Jisoo sẽ làm. Thế mà đôi khi anh vẫn giật mình tỉnh giấc mỗi đêm, với hai bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh khép hờ đặt gần bên ngực, Jisoo nghe nhịp thở dồn dập của mình vang lên trong đêm tĩnh lặng. Seokmin không ở gần anh lúc này, không một điều gì còn lại của ngôi nhà ngoại trừ những bộ quần áo xếp ngay ngắn trong tủ là bằng chứng cho sự hiện diện của một người khác. Anh thức dậy vào lúc một giờ sáng, hít thở thật sâu, chắp hai bàn tay nhớp nháp vào với nhau và chờ đợi.

Anh khẽ đếm, từ lúc Seokmin loạng choạng tra chìa vào ổ, mở cửa một cách thô bạo chẳng kiêng dè ai, quăng chiếc cặp táp lên bậc cửa. Sau đó gã sẽ tháo giày – đôi khi thì không mà cứ thế bước thẳng vào nhà. Jisoo ngồi dậy khi nghĩ gã đang bắt đầu quờ quạng tìm công tắc điện, đếm thêm ba tiếng, anh miết bàn tay đầy mồ hôi của mình vào mép quần, ngồi dậy và bước ra phòng khách để nhìn Seokmin đang chật vật với chính mình. Seokmin khi say gò má sẽ đỏ lên và đôi mắt mất đi vẻ linh hoạt thường tình cùng thứ mùi rượu trộn mùi nước hoa làm Jisoo dâng lên sự chán ghét, tởm lợn. Gã quay đầu lúc tiếng động phát ra khi Jisoo mở cửa, nheo nheo mắt bởi nguồn sáng bất ngờ từ ánh đèn ngủ vàng vọt trong phòng.

Jisoo nhìn Seokmin trân trối, dù gã đang say, anh vẫn thoáng thấy đáy lòng mình một cảm giác thật đau. Nhìn rõ ràng từng cử chỉ mang đầy sự xem thường, khóe mắt sắt lạnh hiện lên vẻ chán ghét. Gã lầm bầm khi uống vội một cốc nước anh đưa, đưa tay áo lên lau đi vết nước còn đọng: “Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành người tôi thương.”

*

Jisoo đến đưa gã về vào lúc hai giờ sáng, điện thoại đầy ắp tin nhắn thoại từ gã đang say mèm đằng kia, Seokmin say đến mức dù Yongbal có đấm có tát, gã cũng không chịu phản kháng. “Nhờ anh,” Yongbal bảo, giọng buồn buồn. Jisoo bẻ khớp ngón tay trong sự bồn chồn, “Việc anh phải làm mà, có gì đâu.”

Yongbal châm thuốc rít một hơi rồi lại đưa sang người bên cạnh nhưng anh lắc đầu. Mập mờ sáng, quán bar chẳng còn ai và Yongbal đã treo lủng lẳng cái biển close trước cửa. “Đôi khi người ta cần đến lửa và thuốc để giấu đi những nỗi buồn.” Yongbal nói, nhiều lúc Jisoo tự hỏi tại sao thằng nhóc luôn ho ra văn thở ra thơ lại đi làm cái công việc này, rồi anh cũng tự cho mình một câu trả lời, văn thơ thì làm gì kiếm ra tiền trồng ra cơm.

Yongbal vẫy tay chào Jisoo mãi cho đến khi cả hai người đều chỉ còn là một chấm đen mờ nhòe giữa những biển hiệu xanh đỏ nhấp nháy. Cũng lâu rồi, Jisoo không ghé quán Yongbal hay chuyện trò với thằng nhóc bất cần đời đó. Cũng lâu rồi, Jisoo nhận ra khi thấy Seokmin đang nôn ọe ở băng ghế sau, anh chưa thực sự sống cho mình. Jisoo ngơ ngác khi Seokmin ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt gã đờ đẫn và mệt mỏi. Trong con ngươi Seokmin giờ đây, Jisoo nhận ra, người trong đôi mắt đó không còn là anh nữa.

Anh dìu Seokmin ra khỏi xe vào nhà, nghe hơi thở nóng rực của gã ở bên tai. Jisoo đặt Seokmin nằm xuống ghế, cởi áo vest cho gã và tiếp tục lặp lại những việc mình thường làm vào những đêm trước. Khi vò khăn, anh đã nghĩ hay mình cứ để mặc cho gã như thế, nước ấm sẽ làm gã tỉnh dậy, và gã sẽ lại chỉ tay vào anh mà bảo “Anh đừng có mà mơ tưởng nữa, Hong Jisoo.”, để lại trong lòng anh một vết thương sâu hoắm, mỗi ngày vết thương đó càng rộng thêm. Anh cũng vậy, gã cũng vậy, chẳng ai để tâm nó ở đấy mưng mủ lên, chẳng hay biết, cũng chẳng đoái hoài.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào Jisoo vẫn phải làm. Anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, lau khuôn mặt mờ mịt vì rượu, vờ như vô tình mà lướt tay dọc sống mũi và gò má gã, vẫn để Seokmin thức giấc khỏi cơn mộng mị trong men rượu cay nồng, để lẩm bẩm kể lể về người mơ mộng đến tình yêu của gã, để vung tay đạp chân khi Jisoo thay đồ giúp hay dìu gã vào phòng ngủ. Seokmin vẫn tiếp tục chửi rủa gì không rõ khi anh nói lời chúc ngủ ngon. Anh lặng trân nhìn bóng lưng của gã, lên sườn mặt nghiêng nghiêng và mái tóc đã mọc hơi dài.

Jisoo thấy tình yêu của mình ngày càng xa xôi quá. Anh thở dài, với tay tắt đi cái đèn ngủ duy nhất trong phòng, thả mình xuống giường mà chẳng thèm đắp chăn. Anh của hiện tại đã trở thành một kẻ mệt mỏi và già cỗi, nhưng khi Seokmin bắt đầu nói mớ và lật người quay lại, quờ quạng rồi bắt lấy cổ tay anh, gã kéo sát Jisoo vào mình, anh lại thấy bản thân như trở về thuở hai mươi lần đầu gặp gỡ và yêu gã.

Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến anh cay cay trong khóe mắt, trong suốt hơn nửa năm từ khi Seokmin bắt đầu say xỉn ở hàng quán mỗi đêm chứ chẳng chịu về nhà ngay, lần đầu tiên sau khoảng thời gian đó cơ thể anh gần Seokmin đến vậy. Như cái hồi mới yêu đương, Jisoo còn nhớ rất rõ, Seokmin sẽ cọ cọ khuôn mặt lên vai anh như muốn in hằn lên đó một vết bầm mang hình dáng của gã, rồi dần dần di chuyển đôi môi lên hõm cổ, sau tai, rải những nụ hôn nhỏ vụn suốt lên cổ và xương quai xanh, dời về điểm dừng khi môi hai người chạm nhau.

Những thứ đó kết thúc vào đêm hai người quá chén và tỉnh dậy trên cùng chiếc giường xa lạ đâu đó trong thành phố. Tất cả những cử chỉ, tất cả lời ngọt ngào đó, là một cuộc chơi mang theo phần thưởng tuyệt vời và không có phần của Jisoo. Một màn kịch xinh đẹp được giăng lưới chờ cá cắn câu bởi những kẻ hợm hĩnh.

Còn hiện tại, Seokmin đang say, Jisoo tự nhủ vậy, chỉ khi gã đang say, gã mới có thể nhầm lẫn. Chuyện này có thể sẽ chẳng đi đến đâu, khi gã tỉnh dậy trong bàng hoàng và có thể gã sẽ đẩy anh ra, với sức lực bằng tất cả số dịu dàng hôm nay, ngay thời khắc này gã trao cho Jisoo. Nhưng rốt cuộc thì chẳng đến đâu. Jisoo cũng đã hỏi bản thân mình, đến cùng thì anh muốn tình yêu này sẽ trở nên như thế nào đây?!

Seokmin đặt nụ hôn lên môi anh, không hiểu tại sao Jisoo muốn vòng tay bọc lấy thân mình và chạy đến một nơi thật xa, trốn chạy khỏi hiện tại, khỏi cả những lời cay nghiệt và dịu dàng gã trao cho anh lúc nửa tỉnh nửa mê. Anh muốn thoát khỏi ảo tưởng của bản thân mình, về thứ tình yêu bố thí của gã.

Và buổi sáng hôm sau Jisoo lại ho ra những cánh anh thảo trong lúc Seokmin đang nhấm nháp từng thìa đường phèn hầm tuyết lê. Gã đợi cháo chín, hành đã được cắt sẵn, cà vạt vắt ngang trên cổ. Seokmin nghĩ hôm nay Jisoo ở trong nhà vệ sinh lâu quá, nhưng gã không muốn trễ giờ một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh dòng xe chật hẹp cứ năm phút lại nhích đi một ít, tiếng còi ing ỏi và tiếng chửi rủa của những người lạ mặt trên đường. Chưa gì gã đã chán ghét ra mặt.

Rốt cuộc thì lòng kiêng nhẫn của Seokmin cũng biến mất, gã hậm hực tắt bếp, đổ đại chút hành trên thớt vào nồi, khoác lên bộ vest và rầm rập ra khỏi nhà. Jisoo cũng đã biết trước được chuyện này, xem như mọi thứ không là gì, anh ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục nhìn xem nồi cháo của mình thế nào. Chẳng bao lâu sau cơn khó chịu lại kéo đến, những cánh hoa theo làn hơi yếu ớt tiếp tục bay ra.

Tình cảnh này không phải chỉ mới đây, vài tháng trước, nó chỉ xuất hiện chập chờn không có tầng suất nhưng giờ đã nhiều hơn rồi. Có lẽ anh phải đến bệnh viện một chuyến thật rồi…

*

Đóng lại cuốn sổ ghi chép của mình, lại mở màn hình điện thoại lên, hôm nay đã hơn hai tháng sau ngày đầu tiên những cánh hoa xuất hiện. Tần suất làm bạn với nhà vệ sinh của Jisoo cũng ngày một nhiều hơn. Và Seokmin vẫn không hề biết gì về việc này, gã chỉ nghĩ, có lẽ anh rốt cuộc cũng hiểu được quan hệ của hai người đã đến hồi kết, có lẽ anh muốn tách rời khoảng cách của hai người và bắt đầu trau chuốt cho vẻ ngoài hơn.

Jisoo cũng từng nghĩ về việc chấm dứt đoạn tình cảm này, nhưng dù cố gắng thế nào anh vẫn không thể buông xuôi nó được. Bởi cuộc sống của anh từ lúc nào đã chỉ còn việc luẩn quẩn trong nhà và Seokmin. Nếu tình yêu chỉ như một thói quen thì anh đã không phải chịu đựng nhiều đến vậy. Lý dó những cánh hoa với tầng suất xuất hiện ngày một nhiều cũng vì thế.

Nhớ đến khi trò chơi kết thúc, Jisoo lại không muốn như vậy, nói đúng hơn là không thể chấp nhận được. Người mở lời níu kéo đương nhiên là anh, gã hợm hĩnh kia cũng không phản bác. Cuộc chơi còn dài tại sao phải ngã bài khi vẫn còn thứ để tiêu khiển. Và trên hết, Seokmin cần một người bước vào chỗ trống, một cái danh người yêu để xua đuổi những kẻ phiền toái muốn bám lấy gã, một niềm kiêu ngạo khi có người dám từ bỏ tất cả vì gã.

Từng bước nhỏ chuẩn bị cho sự biến mất của bản thân đối với thế giới này. Cẩn thận sắp xếp những đồ dùng trong nhà, lặp đi lặp lại mỗi ngày, anh sợ gã người yêu của mình không thể ngày một ngày hai liền có thể chăm sóc cho bản thân. Dành thêm thời gian để đi chơi cùng vài người bạn. Dạo này anh còn đến chỗ Yongbal thường xuyên nữa chứ, đến quán bar vào 10 giờ sáng, gọi một ly trà mật – cái món mà lúc trước chả bao giờ anh đụng tới, chính là thói quen gần đây của Jisoo. Có vẻ con người ta càng đến hồi kết thúc càng trở nên điên khùng thì phải.

Cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc, chỉ là vài ngày nữa, chúng sẽ mất đi một người ghé qua. Bờ sông chứng kiến mối tình đầu dang dở không thể ngăn cản kết cục bi thương. Vòng đu quay nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên, dù to lớn mấy cũng không thể che chở cho một tâm hồn nhỏ bé. Những mảnh kí ức khó quên giờ chỉ muốn cố gắng chắp vá trong vô vọng.

Có những thứ khi bắt đầu, con người ta cứ nghĩ sẽ trở thành điều tuyết vời nhất trong cuộc đời. Rồi lúc đã quá nửa cuộc hành trình thì mới chỉ là do bản thân đã ngộ nhận. Không có tình yêu đẹp nhất, cũng không có tình yêu đẹp hơn mà chỉ có tình yêu đẹp rơi vào một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó có dài đến mấy thì cũng chỉ như hạt bụi nhỏ trong khoảng thời gian vô hạn, chỉ cần một cái chớp mắt nó liền biến mất tựa như chưa từng tồn tại.

Cho dù trái tim cứ nhất mực khăng khăng đã chọn lựa sai lầm, thế mà lý trí của Jisoo vẫn chấp nhận sai lầm đó, chẳng những vậy còn biến nó thành điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Chọn dành hết thanh xuân mình có được để yêu bản ngã mang tên Lee Seokmin, chọn bỏ đi hết những cơ hội để tìm kiếm cho mình mối quan hệ tốt hơn. Thế mà, tất cả anh nhận lại được chỉ có những giọt nước mắt cùng nỗi đau thương vô hạn.

Những cánh hoa anh thảo vẫn tiếp tục đua nở, chúng tràn ngập khắp khoang phổi Jisoo bởi mùi hương ngọt ngào rồi dần trào lên khỏi cuống họng. Lấn át cả nỗi u buồn đang lan tràn trong cơ thể anh. Hong Jisoo nhắm mắt lại cảm nhận lấy cảm xúc và lý trí của anh dần mất đi.

Trong cơn gió hè oi bức bỗng dưng có chút dịu đi, máy cánh hoa thảo nghịch mùa từ phương nào nhè nhẹ bay lộng tới khung cửa sổ. Mùi lê ngào đường thơm ngọt, mùi cháo hành hăng hăng cùng mùi hoa anh thảo  ngào ngạt đánh thức người đang nằm trên giường, những mùi hương quen thuộc dâng lên trong lòng Seokmin thứ gì đó thật trống vắng.

Có lẽ gã đã bỏ qua một điều gì đó chăng, một tiếng nói, một hình ảnh mà tiềm thức chưa từng có.